Untold story: Khu rừng ấy, nơi anh và tôi (Part 2)

141 28 9
                                    

     Một khoảng không trải dài. Vô tận. Đơn sắc. Anh ở giữa. Đơn độc.
     Đôi mắt màu lam, cũng đơn sắc như chính khoảng không ấy, nhìn bên phải rồi bên trái, nhìn xuống dưới rồi lại lên trên cao, như đang cố hết sức, dù vô vọng, để tìm kiếm một thứ gì đó...

    
     Vô cùng quan trọng, đến nỗi anh sẽ không ngần ngại đánh đổi cả mạng sống chỉ để nắm được nó trong tay.
     Điều chua chát ở đây chính là, càng cố nắm chặt lấy nó, anh càng bị tổn thương. Thứ anh trân quý hơn cả bản thân mình, lại là điều đang rút cạn đi nguồn sáng vốn đã le lói trong đôi mắt xanh trong trẻo như bầu trời một chiều thu xa xưa, trong mái tóc nhạt màu, trong tâm hồn lương thiện của chàng trai ấy.

     Bản thân đang dần sứt mẻ đi theo thời gian, anh hiểu rõ điều ấy. Và anh chấp nhận. Với một nụ cười dịu dàng quá đỗi. Với hai khóm nụ hoa nở trái mùa ấy.

Vậy mà...

Thượng đế đôi lúc, tàn nhẫn đến khó tin.

Thứ gì anh khao khát có được, nhất quyết không thể thuộc về anh.

Bóng hình mơ màng ấy.
Vốn đã đứng ở phía bên kia cây cầu ngay từ ban đầu rồi.

Haha.

Đắng ngắt.

Namjoon bắt đầu thấy chán ghét hai từ 'duyên phận' này rồi đấy.

Seokjin không hề hay biết, vẫn ngây thơ nở một nụ cười thật tươi khiến tim ai đó đau thắt.

Từ khoé môi trăng khuyết tuyệt đẹp, là những nốt nhạc lanh lảnh trong veo.

- Thầy à, tôi đã tiến bộ nhiều rồi nhỉ? Tôi sắp sửa đạt đến trình độ của thầy rồi đó thầy cứ coi chừng nha! - Jin cầm khẩu súng hơi quơ quơ đầy hãnh diện.

Đã ba năm rồi nhỉ.

Người con trai ấy, nay trông thật dịu dàng, thuần khiết với mái tóc ngả màu đen tuyền hoà hợp cùng cơn gió.

Thật giống, mà cũng thật khác biệt so với đêm trăng tàn đó.

Ước gì.

Nhưng cũng mãi mãi chỉ là "ước gì" mà thôi...

************
************
************

"Tôi là em họ của anh ấy. Tôi xin thay mặt J, à không, Seokjin cảm ơn anh vì đã chăm sóc và giúp đỡ anh ấy trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ tôi nghĩ đã đến lúc Jin cần phải trở lại nơi anh ấy thuộc về rồi." - Người con trai cất giọng nói đầy tự tin, có phần ngạo mạn. Tên cậu là Kim Taehyung.

Cầm trên tay chiếc điện thoại di động, Namjoon không muốn tin đây là sự thật.
"Để cảm ơn anh vì ba năm 16 ngày cưu mang anh họ tôi, tôi sẽ thực hiện một ước nguyện của anh. Anh có thể yêu cầu bất kì điều gì anh muốn, miễn là trong khả năng, tôi nhất định sẽ thực hiện."

Vậy để Seokjin lại đây đi.

Ích kỉ.
Ước gì Namjoon là một con người ích kỉ, thì thật tốt biết bao.

- Chỉ cần anh quan tâm chăm sóc thật tốt với Seokjin, luôn bên cạnh và giúp đỡ anh ấy, để tên ngốc đó có thể lấy lại được kí ức... Với tôi, vậy là quá đủ rồi.
-...
Được, tôi hứa với anh. - Người nam ở đầu dây bên kia sau một hồi ngỡ ngàng, cũng trở về với chất giọng lạnh băng của mình.

Chiếc lồng.
        Và cánh chim.

- Namjoon ah, thầy làm gì mà trầm tư thế, đang suy nghĩ gì vậy? - Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu lại gương mặt tư lự của anh.

- Chỉ là tôi đang lo, không biết anh sống hạnh phúc ở bên ấy rồi, thì có quên đi người thầy này hay không?

Anh thầm thì, thật chậm như thế.

"Không bao giờ, Kim Seokjin quên Kim Namjoon, tôi thề đó! Có trời, có đất, có cây cỏ chứng giám!"

Vẫn là những lời nói khiến người ta phải bật cười vì sự ngây ngô như một đứa trẻ.

Nhưng tại sao giờ đây- Namjoon tự hỏi- nơi ngực trái lại đau thế nhỉ?

"Đừng đi."

Sau cùng, anh vẫn chẳng thể ích kỉ mà thốt ra hai từ ấy.

Bóng hình xa dần, mờ đi và biến mất.
Chuyến xe đưa Seokjin đi, lăn bánh rất nhanh. Đột ngột.
Bỏ lại đằng sau một nam nhân vẫn đang nở nụ cười nhẹ.

Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ:
Chiếc lồng và chú chim hoạ mi.
Chú chim ấy có giọng hát rất hay.

Chiếc lồng yêu chú chim ấy say đắm.

Nhưng một ngày, chiếc lồng nhận ra bản thân nó đang giam cầm chú chim, ngăn chú chim hoạ mi xinh đẹp khỏi việc vỗ cánh tự do, bay thật cao, thật xa, vẫy vùng trên nền trời xanh kia.

Thế nên ngày hôm ấy, chiếc lồng mở cửa.

Chú chim chần chừ, nhưng rồi cũng bay đi mất.

Tiếng hát cất lên xa xăm như lời từ biệt.


Namjoon nở nụ cười cuối, trước khi nó tắt hẳn.

Ước gì anh cũng là một chú chim, để bay cùng, hoà chút giai điệu của mình vào bài ca tuyệt đẹp của Người.

Nhưng đáng tiếc...

Anh đưa ánh nhìn xuống đôi chân giả bằng kim loại của mình.

Bóng chiều tà le lói như chính tâm hồn anh vậy.

... Namjoon chỉ có thể là chiếc lồng mà thôi.


Thôi thì ít ra, anh đã có thể là một nốt nhạc trầm lặng trong cuộc đời người nam nhân đó.

Please. Be happy.

My beautiful angel.

"Đừng quên tôi nhé, Seokjin ah."

Ánh hoàng hôn lịm dần, rồi tắt hẳn.

Đôi mắt xanh như trời thu ấy, cũng mất dần đi tia sáng.

—————End of Untold story—————

<Namjin> Khu rừng ấy, nơi anh và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ