Cả tuần nay nắng đến héo hắt, vậy mà hôm nay Sài Gòn bỗng dưng mưa tuôn xối xả, ngồi nhìn ly cà phê từ từ tan hết đá, tôi bỗng nhớ Đức da diết, chẳng hiểu tại sao tôi lại nhớ anh đến thế. Có lẽ vì mưa rất lạnh, vì cà phê nhạt toẹt do đá tan, cũng có lẽ vì đã đến giờ tan tầm, dưới màn mưa tầm tã dòng người xe vẫn nối nhau đông nghìn nghịt. Ai cũng có nhà để về, có người đang đợi bên mâm cơm nóng hổi.
Mà tôi thì chỉ có một mình thôi.
Lâu lắm rồi tôi không nghĩ về Đức, tôi cho rằng mình quên anh rồi, hóa ra là chưa.
Không biết anh còn làm ở công ty cũ không, hay cũng chịu hết nổi mà nhảy việc, có còn chạy ngược chạy xuôi khắp nơi những ngày lương chưa kịp về, gói mì không có mà ăn còn phải gửi tiền về cho mẹ cho em. Và, có còn ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời từ cửa sổ văn phòng những ngày trời không mưa nhưng chẳng có nắng? Tôi chưa bao giờ hỏi, mà anh cũng chưa bao giờ nói, trên bầu trời âm u của những ngày không nắng ấy có gì bình yên.
Trong suốt những tháng năm du đãng đã qua, chưa bao giờ tôi khao khát được gặp lại anh đến thế, năm rộng tháng dài, mắt nâu ngày ấy có còn buồn như phố cổ những đêm đông.
Đức luôn là người ở lại tăng ca nhiều nhất, thỉnh thoảng, tôi cũng ở lại giúp anh chút việc. Ban đêm ở văn phòng vắng tanh, chỉ bật đèn trong phòng và một ngọn đèn ngoài hành lang cho tiết kiệm điện. Từ tầng ba mươi lăm nhìn ra, thành phố chẳng bao giờ ngủ lấp lánh đèn đuốc vạn nhà, tất thảy huyên náo dừng lại bên ngoài cửa sổ văn phòng, không gian yên ắng chỉ có tiếng điều hòa rè rè chạy và tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Tôi hay len lén nhìn anh từ đằng sau màn hình máy tính và đống giấy tờ, một thói quen kỳ lạ, tôi chăm chú nhìn từng động tác nho nhỏ của anh như si mê, lúc anh vuốt tóc, khi anh cắn môi, lúc anh nhíu mày, mọi thứ, tôi đều cố gắng nhìn cho thật rõ, khi anh ngẩng đầu lên, tôi lại vội vàng chúi đầu vào chồng giấy lộn viết viết tính tính, chả biết anh có phát hiện hay không, có lẽ anh biết, nhưng anh không nói gì, nên tôi cũng lặng im.
Có hôm không tăng ca suốt đêm, Đức mời tôi đi ăn khuya. Xe hủ tiếu gõ nép mình dưới mái tôn cũ xỉn màu trong con hẻm nhỏ ánh đèn tù mù, cái bàn nhựa nhớp nháp dầu, ông chủ quán đứng tuổi mặt tròn phốp pháp cười hì hì cho hai thằng khách quen đứa vài miếng mọc, đứa dăm lát thịt, chốc chốc lại kể mấy chuyện vụn vặt không đâu. Tiếng xe container chạy trên đường quốc lộ ỳ ầm, qua làn hơi nước mỏng manh, tôi ngồi nhìn anh xì xụp húp nước lèo, mồ hôi rịn một lớp mỏng hai bên thái dương, tóc mái anh dài, bết lại vì oi bức, rủ xuống trước trán, hàng mi đen dày phủ một bóng mờ trên gò má gầy gầy xương xương. Anh đẹp lắm. Chả biết anh có nhận ra điều ấy hay không? Vậy đó, một đêm tháng tám Sài Gòn nóng đến phát rồ, tôi ngồi cùng Đức trong một con hẻm sắp giải tỏa, xì xụp tô hủ tiếu gõ bự chà bá hai lăm ngàn. Thằng Trọng Đại hai mươi bốn tuổi biết mình thương anh.
Đêm lặng như nước, tiếng ve râm ran inh ỏi trên những tàng lá tối om, chúng tôi sóng vai nhau đi về, may phước trời cho chút gió. Những tán lá sao dầu xào xạc trên đầu hai đứa, tôi nói với Đức rằng tôi sắp nghỉ việc rồi, anh chỉ ừ thôi, khẽ lắm, mất hút trong rả rích ve kêu.
Tôi xin thôi việc, bắt đầu chuyến hành trình vô định của mình. Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ cao nguyên đá Đồng Văn xuống miệt vườn Tây Nam Bộ, tôi để dấu chân mình nằm lại ở mọi ngóc ngách, mọi nẻo đường dọc theo mảnh đất hình chữ S. Tôi đã xuyên qua rừng tràm U Minh nước đỏ, theo chân những đoàn thám hiểm băng rừng nguyên sinh hoang vắng dấu chân người, nhưng tôi vẫn không biết mình muốn gì, không biết mình cần gì.
Một đêm lênh đênh trên sông Hương, nhìn ánh sáng từ những con thuyền hoa hắt xuống mặt sông tối đen, lốm đốm như hoa lửa nở trên bầu trời đêm giao thừa, vang vọng tiếng ai ca da diết, tôi thèm nghe giọng cố nhân. Đêm dần khuya, hoa lửa tàn, tiếng ca thôi ngân nga, phồn hoa đã tan, tôi lần thật lâu trong cái danh bạ điện thoại dài dằng dặc, bấm số gọi cho Đức, đầu dây bên kia chỉ có tiếng tổng đài trả lời tự động, lạnh băng. Tiếng sóng vỗ rì rào dưới mạn thuyền nhẹ dần rồi tít tắp trôi xa, bầu trời sao lấp lánh trên cao như gần xuống, tưởng chừng ngân hà đang rơi rụng, ngàn vạn vì tinh tú rơi xuống đáy sông lấp lánh sáng ngời, tựa ánh đèn xa xôi năm nào từ tầng ba mươi lăm nhìn ra.
Cứ thế, thuyền tôi trôi lững lờ trên sông trắng một đêm hè đầy sao.
Trên bến thuyền, có người nghệ sĩ mù đang ôm đàn guitar, đàn một khúc Diễm Xưa, tôi ngồi nghe ông hát, tập cho bản thân thôi không nghĩ về Đức nữa.
Thôi không nghĩ về những điều đã xưa.
Rời Huế, tôi theo các đoàn tình nguyện luân phiên đến đến đi đi những vùng sâu vùng xa dạy học. Tôi chẳng còn nghĩ nhiều về Đức nữa, hình bóng anh cùng đêm hè oi bức bên xe hủ tiếu gõ năm nào nhạt nhòa phủ bụi trong tâm trí, chỉ là đôi khi, dừng chân ở một thành thị xa xôi nào đó, ngồi húp nước lèo xì xụp trong một quán lề đường, bỗng thoáng nhớ đến một khuôn mặt trẻ con hơi sạm nắng, gò má gầy xương xương.
Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ mà thôi, có lẽ tôi đã quên anh thật rồi.
Tôi không còn trẻ nữa, chắc anh cũng thế.
Tòa cao ốc cũ vẫn còn nguyên, nhưng con hẻm nhỏ đã sớm giải tỏa. Tôi đứng dưới những tán lá sao dầu đã thêm vài thập niên già cỗi nhìn lên công ty cũ, tầng ba mươi lăm hãy còn sáng đèn, chẳng biết người ngồi trong đó, có còn là mắt nâu tôi thương.
Tựa hồ đã trôi qua rất lâu, có người đi đến cạnh tôi, ánh đèn đường loang lổ kéo bóng của cả hai dài ra mãi.
Khóe mắt anh có vết chân chim rồi, tôi cũng thế thôi.
Đức mời tôi đi ăn khuya, hủ tiếu gõ đã lên ba mươi ngàn. Container vẫn chạy ầm ầm, giữ nguyên danh hiệu hung thần xa lộ, chúng tôi nhìn nhau qua lớp hơi nước. Tôi bảo tôi thương anh lắm, anh có biết không?
Anh vẫn chỉ ừ thôi, khẽ lắm, tan vào tiếng ve, và anh cười, đuôi mắt cong lên, đáy mắt long lanh như đáy nước sao rơi.
Tôi nghe khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời mình chao nghiêng, theo tiếng ve tan vào không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại đức| xưa
Fanfictiontôi nghe khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời mình chao nghiêng, theo tiếng ve tan vào không khí.