"Jungkook à, như những lá bài kia, rồi chúng ta cũng sẽ sụp đổ, đúng không em?"
Jeon Jungkook không đáp, những âm thanh sát bên tai lại tưởng như xa xăm nơi nào đó ở tận cùng của thế giới, cậu ghét ngữ điệu đó, ghét nội dung đó, nên cậu chọn ngó lơ. Hoặc giả cậu không dám đáp. Vì cậu sợ đáp lại anh chỉ có thể là cái run run nghèn nghẹn nơi cổ họng, là những câu chữ ngập ngừng vụn vỡ, nghĩ thế nào cũng chẳng đủ nghĩa thành câu, và cũng chẳng đủ mạnh mẽ để anh yên lòng.
Đôi bàn tay kiên nhẫn nhặt từng lá bài ngổn ngang trên mặt đất, xếp chúng lại, thành hàng. Jungkook chăm chú và cẩn thận, từng bước từng bước thật chậm rãi. Ánh mắt chuyên chú, đôi môi mím chặt, những giọt mồ hôi rịn hai bên thái dương cùng đôi bàn tay đầy gân run rẩy, đã nói lên hết nỗi lòng cậu lúc này. Jungkook muốn xây một ngôi nhà thật vững chãi. Thế nhưng chưa được một nữa chặng đường cậu muốn đi, ngôi nhà bằng những lá bài đã lại sụp đổ. Trong tiếng vỡ nát ấy, có lẫn tiếng anh cười, khẽ thôi, nhưng lại bén nhọn đến khiến tim cậu rỉ máu.
Jungkook bỏ lơ tiếng cười tự mỉa đó, đứng dậy muốn rời đi. Bàn tay thon dài thanh tú kia được dịp hoảng hốt mà níu giữ cậu lại, chẳng có chút sờn ráp nào đâu, nó mơn mang ấm áp lắm. Ấm đến độ thân nhiệt cậu cũng theo đó tăng lên, nảy một hạt mầm nhỏ nơi trái tim đã nứt toạc khi nãy, Jungkook thầm nghĩ, lúc này chỉ cần tưới thêm chút nước nó sẽ liền nở chồi xuân.
"Sao thế? Em giận à?"
Những lúc nghiêm túc giọng anh vẫn luôn trầm thấp như thế, chẳng phải cố kìm giọng xuống cho chững chạc đàn ông, chỉ là anh nói "đối với em luôn là như vậy". Jungkook không ghét bỏ cái quãng giọng này của anh, chỉ là cậu vẫn thích cái kiểu nâng giọng mè nheo khi anh làm nũng, vì như vậy cậu mới có thể phô ra cái chất giọng trầm thấp hơn nữa, cái quãng nằm ở tận đầu của những phím đàn piano, cái quãng chỉ dành riêng cho anh ấy, như vậy cậu mới thấy mình dư giả bảo vệ anh.
"Không."
"Thế tại sao..?"
"Em muốn đi lấy keo dán."
"Để làm gì?"
"Dán chặt chúng lại.. Sẽ không đổ nữa.."
Gương mặt kia bỗng ngẩn ngờ đôi chút, nhưng dù có là biểu hiện gì, Jungkook vẫn cảm thấy nó là thứ duy mỹ trên đời. Cậu nghe mọi người bảo vẻ đẹp đó không có thật đâu. Jungkook sờ nó, hôn nó, liếm láp nó để xác định mỗi đêm, để an yên rằng những lời nói kia chỉ là vô nghĩa, và đôi mắt đó luôn nhìn cậu với đong đầy thương yêu là thật hơn tất thảy thế gian này.
"Vậy chúng ta, cũng cần phải có chất kết dính, đúng không em?"
Jungkook vẫn luôn thường nói đúng không nhỉ, rằng Taehyung của cậu rất thông minh. Có người yêu thông minh hẳn nên vui mừng, nhưng có những khoảnh khắc cậu lại thấy hoảng sợ nhiều hơn, như bây giờ chẳng hạn, câu hỏi của anh khiến cậu thấy mình chẳng còn ngu ngốc hơn được nữa. Cậu không thông minh, lại còn chẳng nhạy cảm, thế nhưng luôn tự cho rằng những gì mình làm đều là đúng đắn. Để khi anh bâng quơ nói ra những lời như tự hỏi, cậu lại muốn hờn trách mình cả trăm ngàn lần, nhưng cũng chẳng lần nào học được những tinh tế từ anh.