CHAP 16

667 16 0
                                    

----------------------------------------------

-Ủa vợ hả? Em tới đây có chuyện gì không?- Hắn quay sang thấy cậu đi tới liền ôm cậu vào lòng và đặt cậu ngồi lên đùi mình.

-Em đến thăm chồng mình cũng không được à?- Cậu chu mỏ ra nói

-Vợ à! Em có thể bớt đáng yêu một chút được không? Chứ em đáng yêu kiểu này sao anh chịu nổi hả vợ!- Hắn nói sủng nịnh cậu lại còn nhéo má cậu

- Anh đừng có mà chọc em! Mà em có việc muốn nói với anh nè!!- Mặt cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc

-Vợ của anh có gì muốn nói??? Em cứ nói đi!!- Hắn thấy cậu nghiêm túc nên cũng nhẹ nhàng hỏi

-Chồng à! Em muốn đi làm! Chứ thật sự là ở nhà rất là chán!- Cậu bắt đầu mè nheo với hắn

-Vợ à chẳng phải em biết câu trả lời rồi hay sao!!!- Hắn nghiêm túc nói. Anh thật sự không muốn cậu phải khổ cực đi làm chỉ muốn cậu thoải mái ở nhà và thích làm với những thứ mà mình muốn chứ không phải suốt ngày bận rộn với công việc

-Chồng à! Thật sự là em...!- Đang nói giữa chừng bỗng nhiên cậu thấy đầu óc quay như chong chóng rồi ngất xĩu

-Tae à! Em sao vậy? Tĩnh dậy đi! Em đừng làm anh sợ!- Thấy cậu ngất xỉu hắn liền phát hoảng

-Cho người gọi bác sĩ đến đây ngay cho tôi! Trong vòng 2 phút không có bác sĩ thì coi chừng cái mạng đó!- Hắn gọi điện

Thế là anh bế cậu vào trong phòng nghỉ của chủ tịch rồi đắp chăn chỉnh nhiệt độ thích hợp nhất. Sau 1 phút 30 giây thì bác sĩ hoảng hốt chạy nhanh tới

-Jeon tổng có việc gì mà gọi tôi gấp vậy?- Ông bác sĩ ổn định nhịp thở rồi cung kính hỏi

-Mau khám cho phu nhân đi! Coi em ấy bị gì vậy tự nhiên đang bình thường đột nhiên ngất xỉu!- Hắn nói tình trạng của cậu cho ông bác sĩ biết

Sau 20 phút thì bác sĩ cũng khám xong. ông ta bước ra với một vẻ mặt hết sức là vui mừng.

-Jeon tổng! Phu nhân không bị sao hết chẳng qua là phu nhân đang mang thai nên sức yếu thôi!- Ông bác sĩ báo tin cho hắn

-Thật sao? Em ấy đang mang thai thật á?? Được bao lâu rồi?- Hắn vui mừng nhìn ông bác sĩ hỏi

-Dạ được 3 tháng rồi! Nhưng mà phu nhân hơi ốm hơn so với những người mang thai cùng tháng mong là Jeon tổng bồi bổ cho phu nhân! Đừng làm cho cậu ấy xúc động vì người mang thai rất dễ bị xúc động. Nếu như cậu ấy bị xúc động sẽ dẫn tới động thai nên mong Jeon tổng chú ý một chút! Không có gì nữa thì tôi xin phép đi về!- Sau khi nói một tràng thì ông bác sĩ cuối đầu chào hắn rồi ra về

Sau khi ông bác sĩ đi thì hắn quay lại phòng nghỉ ngồi xuống giường ngắm cậu. Thì ra mấy bữa nay cậu khó ăn và hay ngủ nhiều là do cậu mang thai, hắn sắp được làm cha rồi. Hắn thật sự rất là hạnh phúc khi biết được tin này. Hắn cảm thấy mình càng lúc càng thương cậu hơn. Nhưng mà sao ông bác sĩ lại kêu là cậu ốm nhỉ rõ ràng là hắn bắt cậu ăn đầy đủ bữa mà không thiếu bữa nào? Nhìn kĩ lại thì đúng thật là cậu đã ốm đi rất nhiều so với tháng trước. ngồi suy nghĩ một hồi thì nghĩ rằng chắc cậu lại bỏ bữa nữa rồi. Thiệt tình, vợ à em đã ốm rồi tại sao lại còn có chứng lười ăn nữa là sao? Lúc trước khi cưới cậu! Cậu ăn rất nhiều nhưng từ sau khi cưới cậu bắt đầu ăn ít hơn hẳn. Đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì hắn không hề hay biết là cậu đã tỉnh dậy

-Kookie! Kook! Bánh Quy!! JEON JUNG KOOK! RỐT CUỘC LÀ ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG HẢ?- Cậu gọi hắn mà hắn không chịu nghe cậu tức lên hét thẳng tên cúng cơm của anh luôn

-Vợ à! Em làm gì mà la dữ vậy?- Hắn hoàn hồn

-Cái này em hỏi anh mới đúng á? Anh bị làm sao vậy?? Kêu quài không chịu nghe?- Cậu chu chu cái mỏ ra cãi

-Em thấy mình đỡ hơn chưa?- Hắn lo lắng hỏi

-Em đỡ hơn rồi mà em bị sao vậy?- Cậu tò mò bản thân mình bị gì

-Em đang bị bệnh á?- Hắn bắt đầu giở trò trêu chọc cậu

-Em bị gì vậy? Có nặng lắm không?- Cậu hoảng hốt nói

-Bệnh của em là mang thai!- Hắn thấy cậu mặt nghiêm trọng quá nên nói quặt tẹt ra luôn

-Trời bệnh mang thai! Làm em hết hồn! Tưởng bệnh gì nặng lắm! HẢ! MANG THAI!- Cậu hét lên làm hắn giật mình

-Vợ à! Em bớt hét lại được không? Em đang mang thai đó! Cái gì mình cũng phải thật bình tĩnh!!- Anh lo lắng nhìn cậu

--------------------------------------------

[KOOKV] Sweet LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ