Tôi vẫn còn nhớ....

166 7 0
                                    

Tôi là đứa con gái, có cuộc sống chẳng mấy dễ dàng gì....

Tôi không có ba, bắt đầu lúc biết suy nghĩ và ý thức tôi luôn mong mình có gia đình trọn vẹn, có ba, có mẹ, có anh trai, đầy đủ vẹn toàn như gia đình người ta, thật đáng ghen tị.

Mẹ của tôi, bà ấy là người phụ nữ tốt....nhưng đó là trước đây, bắt đầu từ năm tôi tám tuổi, mẹ tôi không còn là bà ấy nữa, anh tôi cũng không còn là anh mình nữa, họ đã lâm vào con đường nghiện ngập.

Bất quá mấy năm đó, có một người đàn ông đến cạnh bà, ban đầu tôi đã nghĩ biết đâu tôi sẽ lại có gia đình hạnh phúc, nhưng không, người đàn ông đó chính là kẻ đưa gia đình tôi đến vực cảnh của bê tha và lưu lạc.

Gia đình tôi rất phức tạp, tôi chưa từng dám kể với người ngoài về gia đình mình, tôi rất sợ nếu kể ra, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, tôi không cần thương hại.

Gia đình tôi năm đó, mỗi người một nơi, tôi đi theo mẹ, anh trai thì lấy vợ ở rể, bà ngoại thì ở quê nhà. Đó là khoảng thời gian mà cả đời này tôi không dám nhớ lại.

Tôi vẫn còn nhớ hôm đó sinh nhật tôi, tôi là người rất thích ngày sinh nhật, nhưng sinh nhật năm đó chẳng có gì cả, ngoài mấy lời chúc nhạt nhẽo cho có lệ.

Tôi vẫn còn nhớ sau đó vài tháng, lúc tôi ngủ dậy đã nhìn thấy trên bàn có một cái bánh kem, tôi đã nghĩ nó dành cho mình, tôi đã ăn nó.

Lúc mẹ trở về, bà ấy lại quát tôi, cái bánh mà tôi ăn...là dành cho bạn bà ấy, một người xa lạ, hôm đó tôi đã ăn trọn cái tát chỉ vì ăn nhầm một cái bánh.

Nghe nực cười đúng không? Đúng là rất nực cười....

Tôi vẫn còn nhớ tôi khuyên bà rời khỏi người đàn kia, cuối cùng hai mẹ con lại xảy ra xung đột, bà ấy lấy cây chổi gần đó đánh lên tôi, tôi trượt dài trong nhà tắm, cố đập đầu vào tường, tôi rất mong lúc đó bà ấy sẽ cản tôi.

Nhưng bà ấy nói :" Đập đi, đập cho chết khuất mắt tao "

Những lời đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, đầu tôi sưng lên một mảng, nhưng tôi không cảm thấy đau, lồng ngực mới là nơi đau đớn nhất.

Tôi vẫn còn nhớ trong những năm đó, tôi mất nhà, nghỉ học, sống ất ơ rày đây mai đó

Tôi vẫn còn nhớ, hình ảnh mẹ mình bị đánh trong ngày sinh nhật mười tuổi của mình, người đàn ông đó lại đánh bà, đó là sinh nhật tồi tàn nhất đời tôi

Tôi trở về quê, lúc đó cũng dễ dàng gì, tôi vẫn còn nhớ, ánh mắt của bà ngoại lúc nhìn tôi sau khi đã có men say trong người, tôi bị bà ấy trách mắng chỉ vì những sai lầm của mẹ.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, hình ảnh bà ấy đứng trước mặt họ hàng mắng tôi là :"  Con điếm, mày chỉ có thể giống mẹ mày, sau này chỉ có đi làm đĩ thôi " tiếp theo đó là hàng loạt lời chửi rủa.

Tôi vẫn còn nhớ, hình ảnh bản thân thu vào góc nhà, đơn độc tiếp nhận mọi thứ.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt kỳ thị của họ hàng, hàng xóm xung quanh nhìn tôi, tôi thừa biết, họ kỳ thị chẳng qua nhà tôi không còn như trước, không còn tiền, chỉ còn lại một gia đình đổ đốn với những người thân nghiện ngập.

Đoản của Nha tỷ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ