17.Công ty Ánh Sao.

842 23 0
                                    

Sau khi hoàn thành vai diễn tôi lập tức từ biệt Cố Cầm và đoàn phim để trở về Bắc Kinh.

Trên máy bay.

"??? Sao anh lại ở đây?" Tôi tròn xoe mắt nhìn Hàn Kiêu.

"Sao tôi lại không thể ở đây?" Hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh tôi.

"..." Đúng là âm hồn bất tán mà.

Tôi đeo tai nghe lên, nhắm mắt không để ý đến Hàn Kiêu nữa thì một lúc sau thấy vai mình nặng trĩu. Tôi mở mắt nhíu mày quay sang nhìn hắn định mắng thì thấy hắn đã ngủ thiếp trên vai tôi.

Haiz, bổn tiểu thư đại nhân đại lượng không chấp anh. Nghĩ vậy tôi lại nhắm mắt dưỡng thần.

Vệ Lâm ngồi hàng ghế đối diện, lắc đầu thở dài :

"Boss lại làm ra cái hạ sách này cũng thật là...". Vừa nói Vệ Lâm liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh lẽo đang bắn về phía mình. Hắn toát mồ hôi hột, nuốt nước miếng nghĩ thầm : 'Chắc không phải là boss nghe thấy rồi chứ?' TvT.

--------------

Bắc Kinh.

Xuống sân bay tôi liền từ biệt Hàn Kiêu và Vệ Lâm để bắt taxi về Thẩm gia. Hàn Kiêu có vẻ không tình nguyện lắm, nhưng chỉ nhắc nhở tôi nhớ liên lạc hắn rồi cùng Vệ Lâm quay lại sân bay đặt vé đi Paris.

Tôi giật giật khoé miệng nhìn Hàn Kiêu : "..." Hắn không trực tiếp bay sang đấy đi, còn cùng tôi một chuyến về Bắc Kinh nữa. Đúng là kẻ quái thai. (Nỗi lòng của nam 9 bao giờ chị mới thấu ( ̄▽ ̄;)? ).

Thẩm gia.

Đại sảnh nhà chính.

Tôi vừa bước vào, vô số đôi mắt bắn về phía tôi. Lòng tôi liền rung lên một dự cảm bất hảo. Quả nhiên...

Ba mẹ Thẩm lạnh mặt, Thẩm Tiêu Niên thì cười vui sướng khi người gặp hoạ, Triệu quản gia và vú Dung lắc đầu nhìn tôi. Tôi cố nặn ra một nụ cười, hoà ái nói :

"Papa, mama hảo. Tiểu Niên hảo. Triệu bá bá và vú Dung hảo. Con có mang quà về cho mọi người đây..."

Tôi chưa dứt lời thì "Cách" tiếng sứ va chạm xuống bàn, nghe vô cùng vang dội. Tôi im bặt, không dám thở mạnh.

Mẹ Thẩm liếc tôi không vui nói : "Tử Trần bảo con đi du lịch Hoành Điếm. Nhưng biệt tích hơn 3 tháng, bố con lo lắng mới sai người đến Hoành Điếm tìm. Ah? Con cũng thật giỏi, sau lưng dấu chúng ta đi làm diễn viên. Con bắt đầu vô pháp vô thiên rồi Thẩm Mạn."

Tôi lắc đầu vội xua tay định nói thì Tiểu Niên đổ thêm dầu vào lửa :

"Ba mẹ, làm diễn viên phải tiếp xúc thân mật với rất nhiều người. Còn có cả cảnh nóng a."

Nghe vậy ba mẹ Thẩm liền sạm mặt. Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Niên, trong lòng khóc thầm không dứt.

Tiểu Niên không có ý định tha cho tôi, tiếp tục mở miệng nói : "Papa, tình báo nói rằng chị lấy tên Dương Mạn nha. Rõ ràng là không ưa họ Thẩm chúng ta."

Thẩm papa tức giận nhìn tôi, tôi liền biết hôm nay là tận thế của mình rồi. Tôi cười hề hề chặn mồm Tiểu Niên, nói : "Haha, không phải là do họ Thẩm rất dễ chú ý sao? Con chỉ là muốn cho mọi người bất ngờ thôi."

Minh Tinh Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ