Min Yoongi là một người có tiền, theo đúng nghĩa đen.
Trong khi những người khác còn phải nghĩ xem tối nay nên ăn gì cho hợp lí, thì gã sẵn sàng chi tiền cho bữa ăn xa hoa trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố. Hay những sáng người ta phải chen chúc trên tàu điện ngầm để đến nơi làm, thì gã lại nhàn hạ ngồi trên con Ferrari bóng loáng với tài xế riêng. Số tiền gã có trong tài khoản chẳng khác nào số điện thoại, nhiều tới mức không biết để làm gì.
Yoongi cho rằng, ở cái tuổi 35 này, không phải chật vật như tuổi 25, cũng không phải già cả như tuổi 45. Cái tuổi này, là thời kì hoàng kim trong cuộc đời người đàn ông.
Gã có tiền, có xe, có nhà, có sự nghiệp, có học thức, có ngoại hình, chẳng lí nào mấy em gái không xà vào lòng gã giống như những con thiêu thân, lao đầu vào lửa dù biết nguy hiểm thế nào.
Thế nhưng gã vẫn còn tem, gã từ chối mọi lời mời đon đả từ những ả kia, bởi với gã, tiền có thể tiêu bậy, nhưng người không thể dùng bậy.
Yoongi là một kẻ ăn chơi hoang phí, nhưng tuyệt đối không phải một tên hư hỏng.
...
Yoongi nhận được điện thoại từ trường đại học cũ khi gã đang quay cuồng trong đống tài liệu về cuộc họp cấp cao sắp tới.
Đích thân hiệu trưởng gọi tới, nói rằng hi vọng trong lễ tốt nghiệp năm nay sẽ có xuất hiện của Yoongi, với tư cách là tiền bối, là cựu học sinh, còn là tài trợ chính của trường.
Gã nhận lời ngay, chẳng màng xem ngày hôm đó rảnh rỗi hay có lịch trình, thoát khỏi kìm kẹp của 4 bức tường và mớ giấy tờ chất cao như núi đã là tốt lắm rồi.
...
Ngày hôm ấy nắng đẹp, tuyết cũng đã ngừng rơi từ bao giờ, chỉ để lại dưới chân nền đất trắng xóa.
Yoongi lái chiếc xe mui trần của gã, kéo theo trăm ngàn ánh mắt, hiếu kì có, kì lạ cũng chẳng thiếu, người ngồi trên xe có mấy anh không biết?
Trên sân cỏ, người qua kẻ lại tấp nập, dường như hít sâu một hơi liền có thể cảm nhận được hương vị thanh xuân căng tràn, đánh thức từng ngọn cỏ bông hoa, khe khẽ gọi mùa xuân về.
Yoongi dừng xe, bỏ qua mọi lời bàn tán cùng ánh mắt đang chiếu tới mình, trực tiếp tiến vào hội trường, cùng thầy hiệu trưởng chào hỏi nhiệt tình.
Qua nửa giờ, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng bắt đầu.
Gã ngồi bên cạnh thầy hiệu trưởng, nói chuyện vài câu, không chú ý tới sân khấu đang diễn ra cái gì.
Một vài tiết mục văn nghệ, Yoongi đều không buồn bận tâm. Chỉ cho đến khi thanh âm của piano vang lên, gã mới rời sự chú ý của mình tới đó, vì gã luôn yêu thích piano như thế, kể cả từ ngày gã còn học cấp một.
Người ngồi bên cây đàn là một thiếu niên nhỏ tuổi, em khoác lên mình bộ vest trắng, trông vừa thuần khiết lại sạch sẽ, nhìn như thế nào cũng có cảm giác của chàng hoàng tử bé trong truyện cổ tích, đẹp đẽ đến vô thực.
'Thằng bé là Jungkook, năm nay ra trường rồi đây'
Thầy hiệu trưởng dường như nhận ra tâm tư trong đôi mắt gã, ông chầm chậm lên tiếng.