Tôi - Lâm Tiểu Ngọc, vốn là con cái gia đình không khá giả cũng không nghèo đói.
Tôi học lớp 10 trong 1 trường bình thường. Sáng đi học, trưa về đọc truyện ngôn tình ( khẩu vị của tôi khá mặn, ngôn phải có xôi thịt, rape hay thậm chí là ngược tâm suy tim trào máu họng ), tối lại nằm vật vã ở nhà đọc tiếp. Chả học hành gỉ cũng leo lên được cấp 3 nhẹ nhàng.
Tôi khá " men ", ít khi makeup do lười. Tóc lại cắt ngắn như con trai, ăn mặc chỉ cần 1 áo thun rộng và quần bó. Được 1 cái là tôi thích uống sữa đậu nành, ăn giò heo nên.... cơ thể khá " ngọt " nhưng toàn mặc đồ rộng nên chả thấy gì .
Tôi rất ít bạn, thậm chí là không có, chỉ nói chuyện sơ qua rồi thôi.
Thôi tôi đi ngủ, mai lại phải đi học, thật nản lòng.
* đêm dài day dẵn *
Tôi dậy muộn mất rồiiiiiii, dắt chiếc xe đạp điện đến trường thật nhanh, phóng qua các cột đèn giao thông bất chấp, tôi đã đến được lớp học mà không bị thầy giám thị bắt.
Vào học, thầy cô cứ giảng bài, tôi cứ ngủ, ngủ rất tốt, chỉ nằm 1 giấc đã đến giờ ra về.
Ngọc, có thể đưa mình về không? - Cao Trang
Xin lỗi, tôi không rảnh!
Tôi đi 1 mạch về nhà, không phải tôi xấu tính, trước kia tôi luôn chở Trang về, nhà cô ấy ngược đường từ nhà tối tới trường rất xa, nhưng sáng nào tôi cũng đến chở, đưa về, đa số lúc đưa về đều hết điện và tôi đành đạp bộ.
Nhưng Trang lại hùa theo đám bạn khác bảo tôi lợi dụng, trong khi tôi luôn chở cô ấy rất nhiều.
Cô ấy cũng chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ lúc cần chở về mới nhờ đến.
Tôi về nhà, ngủ trưa do quá mệt, tôi nhận ra, có ai đó đang gọi tên tôi
A Ngọc... A Ngọc à.... em...phản bội ta...
Tôi cảm giác nóng toàn thân từ trong ra ngoài. Cảm giác không khác gì bị bóng đè.
Tôi khoing còn cử động, mở mắt, cứ mơ mơ tỉnh tỉnh.
Rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Mở mắt ra trong mệt mỏi, thấy bản thân lạnh lẽo.... dường như.... không hề mặc quần áo aaa!
_________end chap 1__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 18+] Vừa xuyên không...đã bị cưỡng HIẾP!!?
HumorTôi vốn dĩ không có gì đặc biệt ở tỉnh nhỏ Cuộc sống cũng vô cùng bình thường . . . . . . Hắn đâu ra Lại rape tôiiii