[Oneshot - HunBaek] Two world

1.1K 65 2
                                    


[Oh Sehun]

Em 18, tôi 20...

Em 19, tôi 21...

Em 20, tôi 22...

Em 21, tôi vẫn 22 . . .


Số phận đưa đẩy tôi đến với em, yêu em. Rồi cũng chính nó lại đẩy tôi ra xa, chia cắt tôi và em. Ngày tôi phải rời xa em lại chính là ngày sinh nhật lần thứ 20 của em. 


Còn điều gì có thể diễn tả nỗi đau này hay sao? Đau đớn đến tột cùng..


Bạch Hiền, tôi thật ác phải không ? Tôi chính là không muốn tan biến vĩnh viễn. Tôi muốn ở bên em. Bởi, tôi còn quá nhiều điều phải làm cho em... Tôi chưa âu yếm, tặng quà cho em. Chưa hôn lên trán, lên khóe mắt, lên chóp mũi em thật nhẹ nhàng, chưa ôm em vào lòng thật lâu.. Chưa làm rất nhiều điều. 


Tôi bỏ lỡ thật nhiều điều.


Tôi nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, tấm thân bé nhỏ của em ôm chặt lấy tôi, mặc cho máu loang lổ trên người. Em khóc. Em đã khóc thật nhiều, khóc đến khi những vệt đỏ hiện rõ trong đôi mắt, khuôn mặt em ướt đầm. Tôi biết, khi ấy em cũng như tôi, với trái tim thắt lại, đau đớn. Em run lên trong cơn nhức nhói nơi phía sau lồng ngực. Bất chốc, tôi cảm thấy thật hận lấy bản thân này. Tôi lại làm em buồn.


Chấp niệm.


Dòng kí ước ùa về trong tim khiến tôi thấy đau, đau vô cùng. Em đến và mang cho tôi khoảng thời gian thật đẹp, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của em tỏa sáng, sưởi ấm tôi, chữa lành những vết thương của tôi. Em như đoá hoa mà trời đất ban tặng cho tôi...


Tôi nhớ những ngày cuối thu, nắm tay tôi chạy lon ton trên con phố tấp nập, em háo hức ôm trọn lấy từng cơn gió man mác cuối ngày. Cười, em cười giống như một thiên thần. Thế giới của tôi dù có u tối tới đâu, chỉ cần có em, tất cả sẽ lại bừng sáng .


Tôi nhớ những tin nhắn đáng yêu em thường gửi cho tôi mỗi tối. Đó là lời hỏi thăm, lời trách móc, nũng nịu hay cả những câu chúc ngủ ngon. Và trong đó, em nói rằng em yêu tôi. 


Ngày đó, em đến thăm nơi chứa thân xác vô hồn của tôi. Ngày ấy, em không còn là một đứa trẻ thích cười, nụ cười đã tắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của em, tôi thương nhớ nụ cười ấy đến nhường nào. Em đặt bó hồng đỏ lên bia đá, nhìn dòng chữ "Ngô Thế Huân", nước mắt bất chốc lại mà trào ra. Thân ảnh gầy gò bé nhỏ của em gục xuống, run rẩy, em đã khóc, khóc rất nhiều.


_______________________ Flash Back _________________________


Bạch Hiền ôm chầm lấy tôi, cười khúc khích :

- Tại sao anh lại thích hoa hồng ? _ Tôi nhìn vào đôi mắt to tròn, ngây thơ của em. Sao tôi lại muốn ôm chặt em thế chứ, tôi muốn ôm lấy cả thế giới của tôi thật chặt để nó không bao giờ rời khỏi tôi được nữa.

[Oneshot - HunBaek] Two WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ