Chương 18

297 34 3
                                    

Xuân Trường đúng giờ lái xe máy đến trường đón cậu. Đứng đợi một chút liền thấy bóng người quen thuộc đang chạy đến chỗ hắn.

"Không cần gấp, lỡ đụng vết thương đằng sau rồi sao?" - Hắn nhìn thấy cậu như thế liền cau mày. Không biết tự lo cho bản thân gì cả.

"Không sao, em hết đau rồi mà" - Công Phượng phất tay, ý nói mình không sao? Đêm hôm đó hắn đối với cậu vẫn là làm nhẹ nhàng lắm. Chỉ là lần đầu tiên nên cậu chưa thích ứng kịp. Nếu muốn đêm nay cũng có thể làm a.

"Đừng có mà không biết tự lượng sức mình, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất" - Xuân Trường cưng chiều xoa xoa mái tóc đã rối xù của cậu. Nếu xung quanh không có người hắn đã nhào đến hôn cậu từ lâu rồi. Hắn bây giờ chính là mỗi ngày yêu cậu nhiều hơn một chút, yêu đến khi nào cậu không thể chứa nổi tình cảm này của hắn nữa thì thôi.

"Anh cứ như ông cụ non ấy" - Công Phượng làm vẻ mặt chán ghét, nhưng giọng nói lại rất hạnh phúc. Có người lo lắng cho mình, quan tâm đến mình, yêu thương mình, cảm giác này vốn là từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được. Kể cả trên người cha mẹ của cậu. Nhưng giờ đây đã có người làm việc đó rồi, nhân sinh này đối với cậu ngay từ bây giờ chính là vô cùng mỹ mãn.

"Không phải là lo lắng cho em sao?"

Hắn không vì thái độ chán ghét của cậu mà bực tức mà lại càng cưng chiều hơn. Vì hắn biết cậu cũng giống như hắn, cũng đang rất thích cảm giác như lúc này.

"Hôm nay đi biển không?" - Xuân Trường đề nghị. Không biết sao hắn lại muốn đến nơi đó.

"Sao anh không nói sớm? Bây giờ muộn rồi" - Công Phượng nhìn sắc trời đã về chiều, bây giờ chạy đến đó rồi chạy về chắc cũng hơn nửa đêm mất. Nếu nói sớm hôm nay cậu đã trốn học đi cùng hắn.

"Mà không sao, đi thôi, có gì ngày mai em không đi học" - Dù sao cậu cũng đã thi  xong hết rồi. Bây giờ có đến trường cũng không có việc gì để làm.

Xuân Trường mở máy, lên số xe, xe lại chạy bon bon trên con đường quen thuộc đến biển.

Trên đường cả hai không ai nói gì. Chính cậu hôm nay cũng thấy hắn có gì đó rất khác.

Nếu như ngày thường cậu nói hôm sau cậu sẽ không đi học. Thì hắn đã vội hơn cậu, khuyên bảo đủ điều, dùng mọi cách ép cậu đến trường cho bằng được mới thôi. Nhưng bây giờ hắn lại im lặng mà đồng ý, không có chút phản bác nào, đồng ý chở cậu đi biển.

Biển đêm vẫn là yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào rì rào va vào bãi cát, tiếng cọ xát của mấy tàu lá dừa bị gió mạnh thổi qua. Xung quanh không một bóng người lại càng làm không gian thêm cô tịch. Nhưng chỉ cần có hai người, dù không gian đó có cô tịch đến mấy, âm u đến mấy, thì trong mắt của bọn họ nó vẫn có chút gì đó gọi là nhộn nhịp.

"Hôm nay anh có chuyện gì sao?" - Công Phượng tựa đầu vào vai hắn hỏi.

"Hôm nay ông chủ tìm anh..."

"Rồi đuổi việc anh"

"Làm lưu manh thì ai mà đuổi việc" - Xuân Trường bật cười, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình, vẫn là vô hạn cưng chiều xoa xoa đôi má cậu.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ