Chap 57

84 4 0
                                    

Tề Tử Hàn phát run, rút kiếm ra khỏi người nàng, đờ đẫn lùi lại vài bước, cả kinh nhìn nàng. Triều Anh loạng choạng đứng không vững.

"Hộ giá hoàng thượng."

Một tiếng quát lớn, binh sĩ bày trận đứng xếp bao quanh thành một vòng tròn, được trang bị đầy đủ vũ khí và giáp phục. Tử Hàn híp mắt nhìn về phía xa, bước ra từ bóng tối là hồng y nam nhân kinh thế bá đạo, một bên mắt được che đi bởi chiếc chụp mắt đen, hắn nghi hoặc nhìn xuống gương mặt nàng, chính là con mắt này?

"A Anh, lại đây."

Điều khiến nàng sợ hãi nhất không phải cái chết, mà chính là sự xuất hiện của người này. Đôi mắt nàng mở lớn, gắng gượng quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói.

Tể Tướng đứng bên trong binh trận, có chút đắc thắng nhìn về Dương Thiên Vũ, người ta thường ví lão chính là mặt trời ban ngày, còn y lại là mặt trời lặn nhưng mãi không chịu lặn, thế gian lại chẳng thể tồn tại hai mặt trời được, đây chẳng phải thời cơ tốt để loại bỏ y?

"Tế Tư đại nhân, ngài bế quan đã lâu có lẽ không rõ tình hình, nữ nhân này chính là đích thị Vương thị tộc nhân còn xót lại, đã mưu sát Thái Thượng Hoàng!"

Một đại quan lớn giọng, đổi lại chẳng lấy được một cái liếc nhìn hay cau mày của y.

"Tế Tư đại nhân, thỉnh dừng bước, nếu không..."

Tướng quân đứng hàng đầu tiên hướng mũi đao về phía y, binh sĩ dày đặc cũng sẵn sàng nghênh chiến. Theo mỗi bước chân không nhanh không chậm của y, tim y lại bị nét mặt kinh hoảng ngày càng trắng nhợt đi của Triều Anh hung hăng rạch một đường, một đường, lại thêm một đường nữa. Cuối cùng khi nhìn xuống vết thương nơi ngực trái vẫn đang rỉ máu kia làm y phải dừng bước, hai mày nhíu lại.

Triều Anh thật sự hoảng sợ, cố gắng để khuôn mặt không có biểu cảm đau đớn, giọng khàn khàn đem theo sợ sệt.

"Sư phụ, người đừng qua đây!"

Trên tường thành xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, không rõ hình người, chỉ là khi người đó xuất hiện, kéo theo môt bầy quạ đen bay lượn tru tréo trên bầu trời, khiến cảnh vật chìm trong u ám.

"Dương Thiên Vũ, trước thế cục như này lựa chọn của ngươi sẽ là?"

Tề Tử Luân không giấu nổi sự thích thú trong giọng nói, nhướn mi mắt nhìn xuống đám binh sĩ đầy khinh thường.

Thiên Vũ cắn răng, xuất ra Xích Ma Kiếm, chúng thần quan xanh mặt, binh sĩ dè chừng cẩn trọng. Thiên Vũ độc phương nhưng không hề bị áp đảo, con mắt màu huyết sắc loé lên hàn quang, lạnh lẽo đầy sát khí.

"Chẳng có điều gì xứng đáng để đổi lấy sự sống của nàng!"

Tử Hàn nhướn mày, bước tới phía sau lưng nàng, Triều Anh lạnh toát sống lưng, mồ hôi phủ đầy trên trán, trái tim đập cuồng loạn bên trong lồng ngực. Hắn hít lấy một hơi sâu, nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt nàng, khoé môi bạc khẽ cong.

"Thật cảm động."

Tuy một tiếng này là giễu cợt, đem theo bi phẫn mà gằn lên bên cạnh tai nàng. Một tia sét thình lình bổ xuống nơi chân trời, mặt đất được một trận rung chuyển dữ dội, khắp bầu trời đêm nổi lên sấm chớp trắng xoá, gió thét vào đập vào những cung điện xung quanh, cảnh tượng hết sức kinh người.

[SasuSaku] Hoa Trong Mộng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ