Việc bàn giao công ty đã làm xong hết. Bây giờ Irene rãnh rỗi chưa từng thấy, hôm nay Irene đem cơm đến công ty cho Taehyung. Vừa vào tới văn phòng đã thấy cô gái hôm đó đi cùng với anh ngồi trên bàn làm việc của anh
Irene bình thản đi đến bàn bên kia để hộp đựng cơm xuống, nhộn miệng cười với anh sau đó bước ra khỏi cửa. Taehyung liền cầm áo khoác chạy ra ngoài
Lúc Taehyung đuổi kịp Irene đã bắt taxi đang ngồi trên xe. Taehyung chạy vào lấy xe đuổi theo. Irene về đến liền đi lên tầng vào phòng đóng cửa không lớn lắm
Taehyung về chạy lên theo. Người giúp việc trong nhà không biết chuyện gì nên chỉ lắc đầu rồi vào bếp làm tiếp công việc của mình
Taehyung bước vào phòng thấy Irene lấy vali ra để đồ vào trong đó. Anh nhíu mày đi lại đóng nắp vali lại nắm bả vai của cô quát to :"Em làm gì thế?"
Irene bình thản đẩy người anh ra :"Không muốn sống ở đây nữa"
Taehyung càng nhíu chặt mày sự kiên nhẫn anh không thể giữ được rồi :"Chỉ vì cô ấy trong phòng anh mà em vậy sao"
Irene ngước mắt lên nhìn anh mặt hờ hững :"Anh hứa với em sẽ không gặp nữa còn gì "
"Đó là bàn công việc"
"Công việc mà cô ta ngồi trên bàn vậy đó sao" Irene hét to hơn
Taehyung ném vali xuống sàn phát ra âm thanh lớn :"Em thôi làm loạn đi. Chỉ vì cô ấy ngồi lên đúng lúc em bước vào"
Irene gật đầu :"Em làm loạn đó" cô sắp không chịu nổi rồi. Cô muốn khóc lên rồi cô nói tiếp :"Tôi thấy chúng ta đi đến đây là được rồi. Chia tay đi"
Taehyung ngạc nhiên nhìn lại Irene :"Em vừa nói gì nói lại anh nghe"
"Chia tay đi"
Taehyung ném đồ trên tủ xuống tất cả mặt giận dữ nhìn vào mắt Irene. Irene quay mặt đi bước tới cửa giọng anh quát lên :"Em dám bước thêm bước nữa coi như từ đây về sau anh và em đoạn tuyệt quan hệ"
Irene nuốt nước mắt vào sau đó không quay đầu liền bước ra khỏi cửa. Đồ cô cũng đem theo bước xuống nhà lúc này nước mắt cô mới thật sự rơi giọng cô nhỏ nhẹ :"Xin lỗi Kim Taehyung"
Sau đó bước ra khỏi nhà. Người giúp việc thấy cô đi ra khỏi nhà thì trên phòng liền nghe tiếng đập phá.
Irene bắt xe ra sân bay ở đó có Wendy, Seulgi và Joy đón cô. Thấy Irene đi đến mọi người đi lại ôm cô nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Irene nín khóc vỗ vai mọi người :"Gần giờ bay rồi. Tớ đi làm thủ tục, chuyện này tớ mong các cậu đừng nói với Taehyung. Tớ đi đây"
Irene quay vào trong mọi người liền ôm nhau mà khóc.
*****
Ba năm sauThụy Sĩ
Cô gái đã gần 30 nhưng không mất vẻ xinh đẹp của mình đang ngồi trên sofa ngồi nhà không lớn cũng không nhỏ nhìn ra bên ngoài. Cậu con trai ngồi xuống cạnh cô vỗ vai cô một cái :"Chị tính về sau"
Irene gật đầu mỉm cười nhìn cậu :"Em ở đây thì ở. Tiền chị sẽ gửi hàng tháng cho em có thiếu nói chị"
Jinyoung lắc đầu ôm nhẹ cô :"Chị. Chị vất vả rồi đừng lo lắng cho em nữa em lo cho mình được, chị lo cho bản thân trước đi."
Irene gật đầu nhìn vào trong bếp nhẹ nhàng gọi :"TaeHyun thu dọn đồ chơi lại cho mami"
Cậu bé ba tuổi đưa mắt nhìn cô vội đứng dậy chạy ra ngoài sau khi dọn dẹp xong bay vào lòng cô ngồi :"Mami xong rồi"
Irene mỉm cười xoa đầu cậu. Ngồi một lúc Irene lên lấy đồ xuống cậu bé ngồi cạnh Jinyoung chơi máy bay. Jinyoung xoa đầu cậu :"Qua đó con nhớ cậu không"
Taehyun gật đầu mạnh; "Nhớ ạ"
Jinyoung ôm cậu lên hôn lên hai má phúng phính sữa của cậu. Irene đi xuống trên tay xách túi đồ một bên là vali đồ đưa đến cửa nhà liền nhìn Jinyoung nói :"Em đưa chị và Taehyun ra sân bay để kịp làm thủ tục"
Jinyoung gật đầu.