Chương 1

9 0 0
                                    

      Nàng là Đồng Hoa - đệ tử duy nhất của hắn. Hắn là Thượng thần được mọi người tôn sùng. Người ta gọi hắn là Di Hòa Thượng thần. Hắn nhặt nàng trong một hang động trên núi Thanh Khê. Từ đó, hắn chăm sóc nàng rất chu đáo. Hắn dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc, dạy nàng vẽ, dạy nàng đánh đàn, còn dạy nàng võ nghệ. Nàng không biết từ khi nào lại nảy sinh tình cảm với hắn.

      Ngày nàng vừa tròn mười tám, hắn tặng cho nàng một cái vòng hoa. Hắn bảo nó rất hợp với nàng. Nàng đỏ bừng mặt cứ ấp úng rồi thổ lộ với hắn. Hắn nhất quyết cự tuyệt. Hắn nói nàng và hắn chỉ đơn giản là tình sư đồ, ngoài ra không thể có tình cảm khác. Tim nàng như bị ngàn đao đâm phải. Kể từ lúc đó, nàng hạn chế gặp mặt. Hắn cứ như không biết gì, còn nàng thì ngày nào cũng u buồn vì hắn.

      Một hôm, hắn và nàng xuống núi. Nàng ở cùng hắn trên núi quá lâu căn bản không biết ồn ào, tấp nập là gì. Mọi thứ với nàng còn quá lạ. Hắn bảo nàng chờ ở đây rồi đi mua dược. Nàng gật đầu đồng ý nhưng bản tính khó dời. Nàng vẫn là không nghe lời hắn mà đi lung tung. Bỗng nàng va phải một người. Nàng ngước mắt lên nhìn, người này cũng thật anh tuấn chẳng kém sư phụ là bao nhiêu. Vị công tử ấy bèn đỡ nàng dậy rồi ân cần hỏi thăm:

      - Cô nương không sao chứ? Vừa rồi là tại hạ đường đột, mong cô nương thứ tội!

      - Ơ...không sao...huynh khách sáo rồi.

      - Tại hạ với cô nương cũng coi là có duyên chi bằng ta kết giao bằng hữu, không biết ý cô nương thế nào?

      - Nếu huynh muốn kết giao với ta thì ta đồng ý, dẫu sao ta cũng chẳng có bằng hữu. Ta là Đồng Hoa, còn huynh?

      - Tại hạ Mặc Hiên, dám hỏi cô nương là tiểu thư nhà nào?

      Nàng...là tiểu thư nhà nào ư? Làm sao đây? Nàng đang bối rối bỗng hắn đến cạnh lúc nào không hay:

     - Hoa nhi, con dám không nghe lời để xem ta trừng phạt con thế nào.

      Thôi chết, sư phụ mà trừng phạt thì hơi đáng sợ a, không được phải thoát. Nàng tức tốc chạy đi. Hắn thì đuổi theo bắt nàng về. Vị công tử đứng đó nở một nụ cười. Đồng Hoa, nàng thật thú vị làm bản thái tử thật mở mang tầm mắt.

       * Trên núi Thanh Khê.
      - Sư phụ, người phạt gì cũng được đừng bắt con nhịn đói.

      - Hừ, ai bảo con dám không nghe lời vi sư.

- Con hứa không có lần sau.

      Hắn thở dài rồi miễn phạt. Nàng hào hứng chạy đến phòng bếp lấy ngay một đĩa màn thầu rồi ăn ngấu nghiến. Hắn nhìn nàng ăn chỉ cười không nói gì.

      Hôm nay hắn về Tiên giới. Trước khi rời đi, hắn dặn nàng không được rời nơi này nửa bước. Nàng cứ vâng vâng dạ dạ nhưng thật ra là bỏ lời hắn nói ngoài tai. Sau khi hắn đi, nàng bèn xuống núi. Nàng đến chỗ lúc trước đã gặp vị công tử ấy. Lần này vẫn như vậy. Người ấy vẫn đứng đó như đang đợi một ai đến. Nàng gọi to:

      - MẶC HIÊN!!!

      Người ấy nghe nàng gọi chỉ đáp lại bèn một nụ cười. Nàng trong phút chốc khựng lại, mặt đỏ như trái cà chua.

Sư phụ! Đồ nhi thích người!Where stories live. Discover now