Tớ viết truyện này sau khi bị sốc vì tin Sica rời SNSD nên chắc chắn rằng đây là mộ câu chuyện buồn :(
Câu chuyện này là để tặng cho các Gorjess đang tan nát cõi lòng (là tớ đây)
Là em Jessica, ấm áp, lạnh lùng, đáng yêu và bí ẩn theo những cách kì lạ nhất. Tôi thích những lúc em ngồi một mình, chu môi lên đầy đáng yêu. Tôi thích nhìn em những lúc em ngủ, đôi mắt híp lại làm người khác chỉ muốn yêu em và bảo vệ em. Tôi thích, tôi thích mái tóc vàng óng ả khẽ bay trong gió mỗi khi em bước đi, dáng người kiêu sa, toát lên vẻ thần bí.
Chiều mưa, tôi vẫn lặng lẽ theo sau em, có lẽ em không biết tôi đang theo sau em. Mưa ngày một lớn, tiếng mưa ồn ã, dòng xe qua lại tấp nập, mặc cho mưa, em vẫn đứng đấy, đưa tay đón lấy những hạt mưa trĩu nặng rơi xuống. Hạt mưa nặng trĩu, liên tục táp vào mặt em, khiến tôi cảm thấy lo lắng cho em. Dáng người bé nhỏ, mặc mưa lớn, vẫn đứng đó đón lấy những hạt mưa nhẹ như bông nhưng đau như cắt...
Bỗng em ngồi phịch xuống, đưa tay ôm mặt, hình như em khóc, tiếng khóc nhỏ bé ấy đã bị tiếng mưa lấn át. Nhưng tôi vẫn nghe thấy nó, thật xót xa. Đôi chân tôi không tự chủ được, tôi đánh liều bước lại gần em, tay đưa chiếc ô che cho em. Có lẽ em cảm thấy có người lại gần mình, em ngẩng mặt lên. Khuôn mặt thiên thần kia, lầm lem nước mưa, mái tóc dài đã bị mưa làm cho rối bù lên, nếu người khác nhìn em có lẽ họ sẽ bảo em thật thảm hại.
Em nhanh chóng đứng dậy, nhìn tôi bằng ánh mắt chút đáng yêu pha lẫn chút cô đơn. Tôi vẫn như vậy, lặng lẽ cầm ô che cho em. Em nhìn tôi một hồi lâu, lí nhí cảm ơn tôi. Nhìn em rất đáng yêu, tôi đã bị em mê hoặc. Em nhìn tôi cười nhẹ, gật đầu rồi bước đi, tôi vẫn đứng đó dõi theo từng bước chân em cho đến khi bóng em khuất hẳn. Ngày mưa, em lặng lẽ rời đi.
The end