Lost

28 6 0
                                    

"Anh đi chơi với bạn nha, xíu nữa sẽ về với em"

1 tiếng. Rồi 2 tiếng. Lại 3 tiếng trôi qua, anh nói là đi một chút sẽ về nhưng đã ba tiếng trôi qua anh vẫn chưa về, 1 tin nhắn cũng không có, đây không phải lần đầu anh làm như vậy mà chính là thường xuyên như vậy. Nào là:

"Anh đi công việc một chút sẽ về liền"

"Anh đi chơi bóng rổ với đội xíu nữa về."

"Anh đi..."

Cứ như thế mà mỗi ngày đều đều cứ như vậy anh để em một mình trong căn phòng trống vắng.

Đôi khi buồn đến mức không chịu nổi liền muốn chấm dứt chuyện tình của mình như lại không nỡ, đôi khi mình cãi nhau anh đều đem hết mọi lý do để nói, đôi lúc em có cảm giác như em không có quan trọng như những gì anh từng nói với em, anh có thể bỏ em đi bao nhiêu tiếng về nói được vài ba câu thì anh liền lãng tránh đi.

Em thật sự rất mệt, em buồn, em khóc. Nhưng em không muốn anh biết để anh phải lo lắng, những lần anh đi như vậy em thật sự rất muốn nói anh đừng đi, em ở lại một mình cô đơn lắm. Mà miệng lại không thể mở ra.

Nhìn anh cùng các bạn vui đùa, chơi bóng rổ đến mệt lã nhưng anh vẫn luôn cười, vì thế nên em không muốn mình là vật cản làm mất đi cuộc vui của anh giữa các bạn.

Mình cũng đã có rất nhiều cuộc cãi nhau lắm phải không anh? Em cũng đã nói hết những gì mà em nghĩ cho anh biết, em cũng đã nói là em rất buồn khi anh đi như vậy. Nhưng nhìn anh buồn đi em lại không muốn nói nữa rồi tự mình ôm lấy nỗi buồn của bản thân mà nói là:

"Thôi, mình bỏ qua những việc nãy giờ đi, em sai rồi. Em không nên như vậy, em xin lỗi"

Có phải là em ngu ngốc lắm không? Tự mình cam chịu hết rồi cũng tự mình buồn phiền.

Có những lần em cảm thấy như anh không hề muốn nói chuyện với em, có cảm giác như anh đang dần chán em rồi, rất muốn dừng nhưng em không thể làm được.

--------
Chiều hôm đó.

"Anh à, hôm nay chúng ta cùng nhau đi xem phim nha, em vừa mua được hai vé xem phim hay lắm nè. Cùng đi xem nha anh"- Jung Eunji vui vẻ cầm hay chiếc vé mới mua được khoe với anh.

"Nhưng hôm nay anh có một trận đá bóng với các bạn rồi không thể đi được. Xin lỗi em nha, bữa khác chúng ta đi"- Min Yoongi gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi nhìn cô.

Câu nói của anh làm cho Eunji buồn đi hẳn, vé trong tay cô cũng bị vò đến xấu xí, cả người cô run lên, nước mắt cũng đang muốn rơi ra khỏi viền mắt. Yoongi đi chạm vào vai Eunji nhưng cô liền hất tay anh ra mà nói:

"Bộ nghỉ một hôm cũng không được hả? "

"Nhưng trận đấu này đối với anh rất quan trọng, không thể bỏ được"

"Nếu anh muốn đi thì cứ việc, em sẽ không cản anh. Nhưng em cũng muốn nói với anh một điều, hôm nay là kỉ niệm hai năm của chúng ta đấy, chắc là nó không quan trọng bằng trận đấu của anh đâu. Thôi anh đi nhanh đi không kẻo trễ"- Jung Eunji lau nước mắt, cố gượng cười, một nụ cười thật xấu xí.

"Anh sẽ đi về sớm thôi, xin lỗi em"- Anh hơi khự lại nhưng vẫn mang giày vào, vội vãi cầm túi của mình nhanh chóng đi ra khỏi cửa.

Khi cánh cửa vừa khép lại, chân của cô cũng không đứng vững mà khụy xuống nền nhà lạnh buốt, lúc này cô không thể kiềm được nước mắt của mình nữa mà khóc rất lớn. Tại sao anh lại có thể như vậy, cô cứ nghĩ rằng anh sẽ ở lại mà cùng cô đi chơi vào ngày kỉ niệm của họ. Thế mà, cô đã sai rồi.

Cô biết anh rất yêu bóng rổ, đó là đam mê của anh nên cô không bao giờ dám ngăn cản anh nhưng cô đã quá mệt rồi, quá mệt với việc lúc nào cũng phải ở một mình như thế này, lúc nào cũng phải chờ đợi, biết bao nhiêu là cuộc hẹn bị hủy bởi những trận đấu của anh.

Cô quyết định rồi, cô sẽ nói lời chia tay với anh, cô đã chịu đựng nhiều lắm rồi bây giờ cô sẽ giải thoát cho bản thân mình.

------
"Em à anh về rồi đây, hôm nay trận đấu vô cùng là kịch tính luôn. Để anh kể cho em nghe"- Min Yoongi vừa tháo giày vừa nói khi anh ngước lên nhìn chỗ cô ngồi trên sofa của phòng khác thì thấy có một chiếc vali to kế bên cô, anh cảm thấy có điều gì đó không lành. Anh tiến lại gần chỗ cô cùng lúc đó cô liền đứng dậy buông một câu

"Em đã mệt lắm rồi, mình dừng anh nhé"

Anh ngỡ ngàng khi nghe cô nói như vậy, anh liền giữ chặt lấy tay cô hốc mắt đỏ dần giọng hơi run

"Em không đùa chứ, anh xin lỗi. Em đừng có như vậy. Anh xin lỗi"

"Đã quá đủ rồi, anh không còn câu khác mới hơn à, lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi nhưng anh có thay đổi hay không. Em không thể chịu nổi nữa rồi, mình chia tay đi"

Yoongi buông lỏng tay cô mà né sang một bên, anh đi ngang qua cô mà nói:

"Em muốn sao thì làm thế"

Jung Eunji nhanh chóng xách vali đi ra khỏi ra, từng bước đi ngày càng nặng nề, cô bây giờ đau lắm, tin cô đau thắt lại.

Min Yoongi chỉ đứng yên tại chỗ trong phòng của mình và cô, anh nhớ lại nhưng ký ức tươi đẹp của họ. Họ đã từng rất vui vẻ, học đã rất hạnh phúc nhưng bây giờ căn phòng trống trãi đến rõ rệt, giờ đây căn phòng được bao trùm sự cô đơn, anh đã hiểu được cảm giác của cô khi nhưng lần anh đi để cô một mình trong căn phòng này. Anh đã sai thật rồi, chỉ vì đam mê của bản thân mà anh đã đánh mất đi cô gái anh rất yêu.

Hối hận cũng đã quá muộn màng rồi, chỉ vì một chút ham vui của bản thân mà họ đã mất nhau mãi...

Lost [GaEun]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ