Vì gặp một người. (3)

3.1K 211 33
                                    

Vô dụng.

Ái nhân trước mắt không có chút đề phòng nào mà tản mác ra tin hương tràn ngập căn phòng, e rằng y có dùng nhiều thuốc ngụy trang đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản bản thân.

Buổi sáng hôm nay, Ngụy Vô Tiện tuôn ra một tràn lời thề son sắt nói với Lam Vong Cơ, rằng tin hương của hắn vô hại, vậy mà mùi hương hiện tại trên người phát ra, lại là mùi rượu say đắm. Lam Vong Cơ còn chưa hiểu rõ đang xảy ra chuyện gì, bản năng trong cơ thể liền khó tự ức chế mà phá trở ngại do thuốc ngụy trang gây ra, mùi đàn hương mất đi khắc chế thường ngày, mãnh thú mãnh liệt vốn dĩ giấu sâu trong lòng như có dấu hiệu muốn phá tan giam cầm, trong cơ thể Lam Vong Cơ rục rịch. Đàn hương cùng rượu hương chậm rãi lên men, tin hương ngọt ngào tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Lam Vong Cơ nhịn không được hít sâu một hơi, mùi rượu thơm nồng trong không khí như trêu chọc thần kinh của y, làm dục vọng mà y khó khăn giấu sâu trong đáy lòng bùng nổ.

Ngụy Vô Tiện đang ngủ ngon giấc, bỗng nhiên cảm thấy một trận khô nóng, khó chịu trở mình, da thịt cùng áo ngủ cọ xát mang đến kích thích khác thường. Hắn không nhịn được kéo kéo áo ngủ, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì, dùng sức cọ xát còn làm hắn kinh hô ra tiếng. Trong lúc hoảng hốt Ngụy Vô Tiện nghe được vài tiếng rên rỉ rất nhỏ, lại không ý thức được đó là do bản thân hắn phát ra.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện sắc mặt ửng hồng, một bên thở gấp một bên đem áo ngủ cởi ra, lộ một mảng lớn trước ngực, đầu vú đỏ tươi không chút che dấu lập lờ trước mắt.

Căn bản không cần nghĩ cái gì, Lam Vong Cơ liền thuận theo bản năng đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống Ngụy Vô Tiện sắp đem áo ngủ cởi ra, đôi tay áp sát vào vòng eo trắng nõn kia.

“A……” Ngụy Vô Tiện lại ngữi thấy mùi đàn hương quen thuộc, hương thơm mát lạnh ở mức độ nhất định an ủi sức nóng bên trong thân thể Ngụy Vô Tiện, nhưng mà ngay sau đó cảm giác hư không lại thổi quét đến, hắn tự giác nhích tới gần nơi phát ra hương thơm, hậu huyệt tràn ra từng luồng dâm thủy, phân thân đã sớm giương cờ.

Bàn tay áp vào da thịt mềm mại, nóng đến dọa người. Lam Vong Cơ thở hổn hển, một bàn tay theo sống lưng Ngụy Vô Tiện một đường thẳng lên trên, một cái tay khác đặt ở trước người Ngụy Vô Tiện, đem cả người hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cọ qua đầu vú sớm đã đứng thẳng. Chịu kích thích như vậy, Ngụy Vô Tiện theo bản năng cuộn mình, vừa vặn đem vùng yếu ớt phía sau cổ giơ ra trước mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ bị tuyến thể tản mát ra rượu hương hấp dẫn, áp lại vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp.

"A……”

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện trong lòng ngực cứng đờ một cái, tay Lam Vong Cơ trượt xuống dưới quần ngủ của Ngụy Vô Tiện, sờ đến một mảnh dính nhớp. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cởi xuống áo ngủ hờ hững trên người Ngụy Vô Tiện, đem bản thân đè nặng lên người hắn, cùng Ngụy Vô Tiện mặt đối mặt.

Lam Vong Cơ cúi đầu, si mê mà nhìn Ngụy Vô Tiện, dùng chóp mũi cọ cọ cái trán của hắn, chóp mũi, gương mặt, ở khóe miệng cong cong kia nhẹ hôn một chút, thân mật mà thấp giọng gọi hắn:

[Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo Tổ Sư- Tổng Hợp Đồng Nhân Văn ABO.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ