Chương 13: Hãy Cho Anh Một Cơ Hội

3.5K 384 87
                                    

Khoảng khắc tương ngộ vẫn luôn là khoảnh khắc tốt đẹp nhất, khi ôm thấy đủ Tsuna lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại nơi khoé mắt, nhìn nhóm người lộ ra tia cười yếu ớt," thấy tất cả mọi người đều ở đây ta chính là có chút khổ sở, mọi người tốn phí nhiều công sức như vậy nhỡ may có chuyện gì thì....", có đáng sao? Tuy nhiên hắn lại chẳng thể nói được ra ba từ này.

"Juudaime người không nên nói như vậy bởi vì chúng tôi chưa từng hối hận, để có thể tìm được người về hết thảy đều đáng giá. Có hối hận cũng chỉ hối hận khi chẳng thể nào giảm được đích thống khổ cho người vào ngày hôm đó, cũng như giảm được đích thống khổ đến dằn vặt của chúng tôi ngày hôm nay.", Hayato hắn nói, giọng điệu trầm thấp có chút gì đó nghẹn lại nơi đáy họng. Hắn biết hối hận không phải là lời xin lỗi tốt nhất nhưng lại là lời ăn năn duy nhất có thể hướng đến người.

"Hayato...", Tsuna thoáng ngỡ ngàng bởi những câu nói của Hayato, rất ít khi hắn thấy đối phương thần sắc nghiêm túc đến như vậy. Nếu có thì chỉ trong công việc còn lại đối mặt nói chuyện với hắn thì rất ít.

"Vongola không cần thiết phải khiến bản thân tự mình khổ sở, cũng như tự trách bản thân đến như vậy.", Spanner tiếp theo lời của Hayato, đồng tử trấn định nhìn Tsuna," sẽ chẳng có ai đúng hoàn toàn cũng như ai đó sai hoàn toàn, nếu có thì cũng là đến từ hai phía mà thôi. Đến giờ phút này cả tất cả đều nhận ra được sai lầm của bản thân vậy thì cứ xem như nó chưa từng xảy ra là được rồi."

"Đúng như Spanner nói vậy nên người không cần phải lo nghĩ quá nhiều Dame-Tsuna.", Reborn kéo kéo mũ mang theo ý cười hiếm hoi sau một khoảng thời gian dài mệt mỏi.

Những lời nói này làm cho Tsuna nhẹ nhõm hẳn đi trong lòng, hắn gật đầu thay cho lời cảm ơn.

"Oya Oya nhưng Tsuna-chan lỡ lòng nào để chúng ta đứng ngoài đây sao?", thấy mọi chuyện đã đâu vào đấy Byakuran cũng lên tiếng.

Tsuna sửng sốt một hồi, hắn quên mất vấn đề quan trọng này. Đúng lúc hắn định lên tiếng mời mọi người vào nhà thì Takeshi từ trong phòng bước ra.

"Ha ha mọi người cũng đã đến rồi đi.", giống như dự liệu từ trước nên Takeshi cũng không ngạc nhiên mà chỉ cười nói. Hắn đi đến bên Tsuna vòng tay ôm lấy Tsuna vào trong lòng mình tựa như tuyên bố chủ quyền," nhưng đến không đúng lúc đâu."

Phừng! Giông bão cuồng nộ nổi lên. Rất chướng mắt, nhóm người ai cũng chướng mắt khi thấy Takeshi có hành động như vậy.

"Mới lại Tsuna quần áo cậu tìm cho mình có hơi chút bị chật nha.", rồi Takeshi làm bộ không có để ý đến sự tồn tại của nhóm người mà hơi cúi cúi đầu nói khẽ bên tai Tsuna. Tất nhiên không biết là vô ý hay cố tình câu nói đủ để nhóm người nghe thấy.

Khiêu khích!! Tuyệt đối là khiêu khích! Mặt nhóm người ai cũng trầm xuống cực độ, phạm vi bán kính mười mét nhiệt độ giảm đi đáng kể. Mùa hè như mùa đông đột ngột kéo về.

Ngạch...tự nhiên có chút lạnh lẽo, Tsuna nghi hoặc rồi nhìn ra nhóm người mặt mũi trầm trầm u ám thì toát mồ hôi. Lại làm sao rồi đây?

(KHR)(All27) Ảo MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ