Thoại Mỹ biết rằng Lý An Ni là việc Fairy mà cố tình gây khó dễ với cô.
Tuy nhiên, Thoại Mỹ cũng cảm thấy Lý An Ni nên tự hiểu ra, hôm đó chính cô ta đã không giữ chữ tín, cố tình đến trễ, hại Tô tổng không có người mẫu, vì bất đắc dĩ nên anh ấy mới phải chọn cô làm người mẫu mặc Fairy.
Bây giờ Lý An Ni không lo kiểm điểm lỗi lầm của mình, ngược lại đến gây khó dễ với cô, Thoại Mỹ thực sự không biết cấu trúc mạch não của Lý An Ni là thế nào nữa!
“Ha ha, tôi quá đáng ư?” Lý An Ni cong đôi môi đỏ của mình lên và nói: “Việc quá đáng hơn vẫn còn ở phía sau cơ!”
Thoại Mỹ thở dài bất lực. Cô thực sự rất muốn lý luận một phen với Lý An Ni, nhưng cô không thể. Cô cũng biết thân phận của Lý An Ni và mình khác biệt nhau, cô vẫn cần công việc này để nuôi dạy con trai, cô cần phải cúi đầu!
Lý An Ni thấy Thoại Mỹ không lên tiếng, bèn nói với vẻ đắc ý: “Cô vừa va vào tôi, bây giờ tôi cảm thấy rất không khỏe. Mọi người đều biết, thân thể quý giá này của tôi mỗi ngày kiếm được cả trăm triệu, cô định lấy gì để bồi thường cho tôi đây?”
Không phải chứ? Cô còn định học theo cách “đầu cơ” của các ông to bà lớn trên báo à?
Thoại Mỹ nhìn vào Lý An Ni với vẻ khó tin. Cô không sao ngờ được rằng, Lý An Ni rất thấu tình đạt lý, dịu dàng dễ thương trên tivi và trước ống kính lại sẽ làm ra việc như thế này!
Lý An Ni nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Thoại Mỹ, nghĩ rằng cô đã sợ, nên tiếp tục nói với vẻ đắc ý: “Có điều, tôi nghĩ cô cũng không có nhiều tiền để bồi thường, nên tôi cũng không làm khó cô đâu…”
Lý An Ni nói đến đây rồi dừng lại, giả vờ đấu tranh suy nghĩ đau đớn một hồi, rồi nói: “Hay là vậy đi. Cô quỳ xuống và nói xin lỗi tôi ba tiếng, rồi việc này, tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra.”
Khốn kiếp! Não cô bị chậm phát triển à?
Thoại Mỹ thầm hét lên trong lòng. Chỉ vì tôi va nhẹ vào cô, cô liền bắt tôi quỳ xuống? Cô cũng không sợ bị tổn thọ ha?
“Có quỳ không? Nói cho cô biết, tôi có đủ cách để biến “chấn thương” này trở thành chấn thương thực sự! Với lại, chỉ cần tôi nói một câu, sau này cô đừng hòng được làm ở công ty Tô Thị nữa!” Lý An Ni nhìn vào Thoại Mỹ và móc móc ngón tay với vẻ đắc ý.
Quỳ con khỉ đột nhà cô đấy!
Thoại Mỹ thầm phỉ nhổ trong lòng. Xem ra mình không làm gì, cô Lý An Ni này sẽ thực sự nghĩ rằng mình chỉ là một chú mèo Kitty không biết ra oai!
Nghĩ vậy, Thoại Mỹ liền lấy điện thoại ra khỏi túi và mở camera lên.
“Con nhỏ láo xược này, không muốn quỳ dưới chân tôi chứ gì?” Lý An Ni thấy Thoại Mỹ không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn lấy điện thoại ra, nên đột nhiên càng tức giận hơn. “Từ Thoại Mỹ, cứ chờ mà xem, tôi sẽ không cho cô sống nổi ở thành phố H này đâu!”
“Lý An Ni, tôi chưa bao giờ nghe nói rằng cô còn có bản lĩnh làm cho nhân viên của tôi không thể sống nổi ở thành phố H này.”