Đã một năm. Từ ngày mày và tao không nói chuyện nữa.
Đã một năm. Từ ngày hai đường thẳng rẻ đôi lối đường.
Mày đi đường mày, tao rẻ đường tao.
Mày thân thiết với bạn bè mới. Tao trải qua nhiều kỉ niệm với những người tưởng quen mà lạ.
Mày cười nhiều hơn. Tao hạnh phúc với những niềm vui mới.
Mày có nhiều thay đổi. Tao đổi thay không ít.
Một khoảng lặng sau vài tháng ngày xa nhau, tao vẫn rối ren với những nghĩ suy trong đầu.
"Lỗi tao?
Lỗi mày?
Rốt cuộc lỗi ai đã làm vỡ nứt tấm gương này?"Nghĩ hoài, nghĩ mãi chẳng ra.
Rốt cuộc đành phải chấp nhận.
"Tại mày
Tại tao
Tại số trời đã định duyên cạn, nợ ngưng."Lòng đã cách, nay số ngày mặt xa nhau chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Gương lành thành vỡ thì dễ, gương vỡ lại lành thật bất khả thi.
Tao không thể làm điều được bất khả thi ấy... Nhưng dù chẳng có quyền gì để yêu cầu, tao cũng thật mong rằng sau này, nếu vẫn còn nhớ nhau là ai, bên cạnh những giây phút kết thúc đầy tan vỡ của một tình bạn, ta vẫn có thể dành một mảnh ký ức nhỏ cho những kỉ niệm đẹp mà mình đã từng cùng trải qua.
Cảm ơn mày.
Vì đã cùng tao trải qua
Một tình bạn đẹp.
Cầu chúc cho mày, cho tao
Một tương lai mới
Một quãng đường mới
Hạnh phúc hơn
Và tất nhiên, không phải chịu những tổn thương như ta đã từng gây nên cho nhau...(Thật may mắn nếu mày vẫn còn lưu nó trong thư viện. Mà chắc đến tên tao mày cũng không còn theo dõi đâu.. Ừm... không sao cả. Cứ coi như đây là sự giải thoát cho những ngổn ngang tâm trạng của chính tao thôi. Mà nếu mày có đọc rồi cười cợt, đem đi nói xấu cũng không sao cả. Chí ít thì cũng gỡ bỏ được nỗi dằn vặt trong lòng tao rồi)
23.05.2019
Người bạn cũ
BẠN ĐANG ĐỌC
To my Oldfriend
RandomTao không biết liệu mày có thấy nó không, nhưng thật lòng mong mày đọc được nó