SeokMin nhăn mặt khi con dao đi sâu vào từng thớ cơ, thớ thịt của anh. Không thể kịp quay về tinh cầu Pledis trong tình trạng này, càng di chuyển sẽ làm mất máu nhiều hơn. SoonYoung đã đưa vài bác sĩ quân y tới nhưng điều kiện thiếu thốn ngay trên chiến trường khiến họ không thể làm gì nhiều. Họ chỉ có thể đưa anh tới nơi sạch sẽ hơn rồi lập tức tiến hành phẫu thuật để gắp viên đạn ra. Không có thuốc mê nên phải làm giải phẫu sống, thứ duy nhất có thể giảm đau đớn cho anh là thuốc tê và thuốc giảm đau liều mạnh. SeokMin còn nghĩ mình đau đến ngất đi mấy lần rồi.
Viên đạn ghim sâu vào trong da thịt, bác sĩ toát cả mồ hôi, cẩn thận tiếp tục rạch sâu hơn. Đến khi thấy xương lộ ra, viên đạn mới được tìm thấy.SoonYoung thở phào nhẹ nhõm nhìn viên đạn được gắp ra khay, rồi vết thương được khâu lại cẩn thận. Băng bó kĩ lưỡng cho SeokMin xong, anh để SeokMin lại cho bác sĩ và binh lính thay nhau chăm sóc. Họ sẽ dùng phi thuyền để quay về tinh cầu Pledis trước. Bản thân thì phải lập tức đi tìm SeungCheol. SoonYoung bay rất lâu, bật chế độ dò tìm cơ giáp nhưng không nhận được bất kì tín hiệu nào. Cơ giáp S.Coups đã được thu lại vào cổng không gian sao? Nếu vậy thì SeungCheol đang ở đâu?
Máy truyền tin của SeungCheol cũng hoàn toàn không thể kết nối, nó đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Đúng là mấy tiểu tinh cầu hầu như không ai sinh sống, chỉ có vài trạm phát tín hiệu rất thưa thớt nên điều này hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng SeungCheol đang ở đâu? Có rất nhiều tiểu tinh cầu ở đây.
SoonYoung bay mãi, không ngừng tìm kiếm nhưng không mấy khả quan. Anh đã dò tìm ở các tiểu tinh cầu xung quanh chiến trận lúc nãy, hoàn toàn không có dấu hiệu của sự sống. SoonYoung lo lắng không ngừng, đành cho một con robot mini đi do thám. Chuyện SeungCheol mất tích nếu để lộ ra thì không thể lường trước được hậu quả, phải mau chóng quay về báo tin.
Tinh cầu Pledis sau khi nghe tin quân ngoại bang đã được diệt trừ thì vô cùng hân hoan. Họ đã chịu cảnh lo sợ suốt hơn 2 tháng trời, giờ đây như được giải thoát. Chuyện giữ bí mật với các tinh cầu khác cũng đã được đảm bảo tuyệt đối.
SeokMin được chuyển vào bệnh viện ngay khi xuống tới nơi, vết thương khá nghiêm trọng nhưng đã được xử lý kịp thời nên hiện giờ chỉ cần theo dõi tình hình.
Bác sĩ gõ cửa đi vào phòng bệnh thay băng cho anh. SeokMin lười nhác mở mắt, anh đang sắp đi vào giấc ngủ thì lại bị làm phiền.Bác sĩ nam nhìn thấy anh thì cúi đầu chào rồi cởi khẩu trang ra. SeokMin cũng không để tâm lắm nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kia thì sắc mặt lập tức đanh lại. Là TaeHyung!
"Chào Tướng quân. Tôi xin phép thay băng gạc mới cho ngài."
"Bác sĩ TaeHyung nhỉ? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ở thủ đô sao?"
"Nhiều binh sĩ đã bị thương nên chúng tôi từ đêm qua đã được đưa tới đây để hỗ trợ. Bệnh viện đang bị thiếu nhân lực."
"Ồ, vậy sao!? Thật đáng tuyên dương!"
"Cám ơn Tướng quân, phiền Ngài hãy ngồi thẳng lên một chút để tôi tháo băng."SeokMin đang cố hết sức nhẫn nhịn để không so đo, tính toán với TaeHyung. Ai mà chịu được khi nhìn thấy tình địch của mình đang ở ngay trước mặt chứ? SeokMin dù không thể hiện ra, nhưng dù gì anh cũng là Alpha, đã đánh dấu JiSoo, không thể nào không sinh ra cảm giác chiếm hữu đối với bạn đời của mình. Bởi vậy sự ghen tuông của SeokMin cũng rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)