よん

477 72 19
                                    

4. khi mingyu đi học, hyeongjun phản ứng như nào?

"ẻm khóc dữ dội lắm, tại học trên ẻm một lớp mà nên khi ẻm ở lớp mầm tôi đã đi học lớp 1 rồi"

"lúc đó hong hỉu sao mình lại nhớ ảnh thế"

"hiong sắp phải đi học rồi á, hyeongjunie có nhớ anh hong"

mingyu vừa đưa hyeongjun cây kem vừa ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi. mong đợi cái gì đấy chăng. ví dụ như kiểu hyeongjunie sẽ nói nhớ mình nè hay là hong muốn mình đi học gì đó á. nói chung là mingyu đang mong đợi lắm.

"ơ hong phải mingyu hiong vẫn đi học cùng hyeongjunie à"

"hyeongjunie có nhìn thấy cái trường to to mà mình hay đi qua hong. sau này hiong học ở đó á"

"nhưng mà mingyu hiong vẫn đi học cùng hyeongjunie đúng hong"

mingyu cũng cạn lời luôn. bởi không hiểu hyeongjun nói gì hết luôn.

"hong, sau này hiong hong học cùng hyeongjunie nữa đâu"

"ơ tại sao.."

mặt thằng bé tái mét luôn, hyeongjun lại bắt đầu lục trí nhớ bé bé của mình ra xem mình có nhỡ làm mingyu hiong giận gì hong. bé hong hiểu sao tự nhiên mingyu hiong lại hong muốn đi học cùng bé nữa.

"hiong lớn hơn rồi mà nên hiong phải đi học lớp lớn hơn hyeongjunie đó"

"ơ vậy hyeongjunie cũng lớn rồi mà, hyeongjunie muốn đi học cùng mingyu hiong cơ"

"hyeongjunie vẫn còn bé lắm mà"

"hong hyeongjunie lớn rồi. hyeongjunie sẽ về xin mẹ đi học cùng mingyu hiong"

mingyu nghe xong cũng kệ, nghĩ hyeongjun chắc tí đi về chơi đùa cùng hai đứa kia cái là quên ngay thôi nên cũng chẳng để ý. lau miệng cho hyeongjun xong rồi dắt em về.

ai mà ngờ được tối hôm đó mingyu thấy hyeongjun mặt mếu sệu chạy sang hỏi tại sao thì mới vỡ lẽ.

hoá ra bé về xin mẹ thật. và đương nhiên là mẹ không đồng ý rồi nên giờ mặt mới mếu máo chạy sang đây nè.

"mingyu hiong đi học tức là hyeongjunie sẽ hong được gặp mingyu hiong nữa sao"

"hong hề nhé, sáng ra hiong sẽ đi học cùng hyeongjunie nè, chiều về hiong sẽ ra đón hyeongjunie nè, hiong vẫn sẽ chơi với hyeongjunie mà"

"nhưng mà cả một ngày lận hyeongjunie hong được gặp hiong"

"hyeongjunie vẫn còn dongpyo cả eunsangie nè, học nốt một năm nữa là hyeongjunie đi học cùng hiong rồi"

trẻ con dễ dỗ, hyeongjun nghe thế xong cũng yên tâm quay về và chắc chắn rằng mingyu hiong sẽ hong bỏ mình sớm thế đâu.

rồi đến ngày mà mingyu đi học buổi đầu tiên, hôm đó bốn đứa trẻ vẫn dắt díu nhau đi học nhưng đến trước cổng trường to to thì mingyu dừng lại rồi ba đứa trẻ kia đi tiếp. ở lớp mầm chúng nó vẫn chơi với nhau bình thường chưa có gì khác lạ cả rồi chiều đến ba đứa đợi mingyu hiong ở cổng trường rồi cùng đi về.

ngày thứ hai thứ ba vẫn cứ thế diễn ra. nhưng đến ngày thứ tư dongpyo bắt đầu cảm thấy hyeongjunie là lạ.

tại sao hyeongjunie lại ăn rau...

tại sao hyeongjunie lại bỏ cơm...

tại sao hyeongjunie lại cho mình và eunsangie thịt...

tại sao hyeongjunie lại đưa junho bộ lego nó thích nhất...

nói chung là kì lạ.

rồi đến một hôm, đang trong giờ ngủ trưa dongpyo đang ngủ thì tự nhiên nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh mình.

cạnh mình là eunsangie. nó còn ngủ trước cả mình nên không thể là nó khóc được.

đương nhiên là chỉ còn hyeongjunie thui.

nó quay người sang thì thấy hyeongjun đang cuộn tròn người lại, nước mắt thì cứ lã chã rơi.

"hyeongjunie sao thế"

"dongpyo... hức... tui nhớ mingyu hiong quá huhu"

nói ra xong bé khóc ra thành tiếng luôn gần như đánh thức cả phòng dậy.

"mấy bạn ngủ tiếp đi hong tí cô vào cô mắng đấy"

dongpyo bất đắc dĩ bảo bọn kia rồi quay sang túm eunsang cùng hyeongjun chạy ra một góc.

"ơ hyeongjunie sao lại khóc"

eunsang mắt nhắm mắt mở thấy bạn mình tùm lum nước mắt cũng hoảng.

"nhưng mà chiều nào về cũng gặp mingyu hiong mà"

"nhưng mà cả ngày hong được chơi với mingyu hiong như trước nữa"

"mingyu hiong bảo là đợi một thời gian là sẽ được đi học cùng mingyu hiong mà"

"thui nín đi còn đi ngủ, hong tí cô vào cô mắng mình đó"

eunsang lấy tay lau nước mắt cho bạn rồi cả ba đứa lại đi về chỗ nằm của mình rồi co cụm vào nhau ngủ.

mingyuhyungjun! anh ơi sao ngừi anh toàn mùi sữaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ