ろく

233 40 0
                                    

6. vậy lúc đấy có chuyện buồn nào không?

"có. lên cấp 2 ảnh chuyển nhà"

"ừm mấy năm cấp 2 không được gặp hyeongjunie"

hyeongjun nhớ mình có một thời gian chẳng thiết ăn uống gì, mắt thì cứ sưng húp lên, chẳng ai dỗ được. đưa cho hộp sữa socola cũng rơm rớm khóc rồi mếu máo nói.

"mingyu hiong thích sữa socola lắm"

lúc đó mới cuối cấp 1 thôi mà hyeongjun đã học được thói tuyệt thực làm ba mẹ cùng hai đứa kia lo sốt vó. người thì càng ngày càng gầy rộc đi do ăn uống không đủ chất.

đi học thì chẳng buồn nói chuyện với ai nữa. các bạn cùng lớp đều bất ngờ khi thấy sau một kì nghỉ đông, hyeongjun đến lớp chẳng cười nữa, mắt thì long lanh như sắp khóc đến nơi. hai đứa còn lại cùng buồn buồn, còn anh trai lớp trên hay xuống chơi cùng ba đứa thì chẳng thấy đâu nữa.

nghe nói ảnh lên cấp 2 nhưng mà vốn trường cấp 2 ngay cạnh, kiểu gì cũng phải thấy bóng dáng chứ đây thì gần như biến mất luôn.

hỏi thì mới biết anh trai kia lên seoul học cấp 2 rồi, do ba ảnh chuyển công tác lên đó nên gia đình cũng chuyển theo.

ăn tết xong xuôi cùng hàng xóm ở đây là gia đình họ chuyển đi luôn. ai cũng biết gia đình mingyu sẽ chuyển đi rồi trừ mấy đứa nhỏ.

chúng nó bé quá, nói ra sợ ba đứa đều buồn nên tất cả cùng giấu nhẹm đi. mingyu cũng không nói gì, chỉ là khi đi cùng mấy đứa thì quậy hăng hơn, hồi xưa thỉnh thoảng cho ba đứa sữa dâu (đương nhiên hyeongjun là thường xuyên) thì bây giờ mỗi ngày đưa mấy đứa một hộp. nhà mingyu vẫn còn nhiều sữa lắm, mà nặng nên không định đem theo, nên bảo mingyu phân phát cho mấy đứa nhỏ.

"mấy đứa phải ngoan ngoãn và chăm sóc nhau nhé"

mingyu ngày nào cũng dặn đi dặn lại lời nói trên mà mắt cứ rơm rớm. cũng chẳng dám nói anh sắp đi vì sợ lũ nhỏ khóc ngay tại đây mất.

"hyeongjunie còn mingyu hiong chăm sóc mà, mingyu hiong đi đâu hả"

hyeongjun cắn cắn ống hút rồi ngước lên hỏi. nhìn ánh mắt ngây thơ của mấy đứa, mingyu chẳng hề muốn chúng nó khóc một tí nào cả.

"đâu, hiong có đi đâu đâu"

mingyu cắn răng nói dối, thôi để lần sau.

rồi cái lần sau của mingyu là trước khi chuyển nhà một ngày. lúc đấy tất cả mọi người đều đang giúp gia đình mingyu gói ghém đồ đạc. bốn đứa nhỏ đi chơi về thì thấy nhà anh mingyu tanh bành liền hốt hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"mingyu hiong, nhà hiong sao vậy, sao lại dọn hết đồ đạc ra vậy"

hyeongjun hoảng loạn hỏi. hyeongjun là một đứa bé thông minh, bé nghĩ mình có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. bé đã từng thấy cảnh này một lần rồi. bé cũng chẳng muốn tin vào sự suy đoán của mình đâu, nhưng hình ảnh rành rành ngay trước mắt rồi, làm sao để không nhận ra đây.

mingyu hiong sắp chuyển đi sao..?

"hiong vẫn ở đây mà đúng hông hiong?"

cả ba đứa cùng xúm vào túm lấy áo của mingyu rồi hỏi. chúng nó biết, vì bạn chúng nó đã từng chuyển đi rồi. đợt đó lớp cũng làm một bữa tiệc chia tay rồi người bạn đó biến mất luôn.

vậy mingyu hiong cũng sẽ biến mất sao..

"gia đình anh sắp chuyển đi rồi"

mingyu cũng chỉ biết thở dài rồi nói. cũng đâu thể giấu mãi được. mà mai mình đi rồi, còn giấu mấy đứa lúc nữa, chắc chẳng còn tiệc chia tay nữa luôn.

mọi người đang dọn đồ trong nhà thì chợt nghe thấy tiếng khóc rống ngoài sân, hốt hoảng chạy ra thì thấy bốn đứa đang ôm nhau khóc.

chẳng ai cầm nổi nước mắt nữa. vốn là bạn bè với nhau từ lâu, giờ người đi người ở, ai cũng buồn nhưng cũng hiểu và thông cảm. giờ thấy mấy đứa nhỏ không kiêng nể gì mà rơi nước mắt, mình cũng chẳng kìm được nữa.

.
.
.

tối hôm đó tất cả cùng tụ tập bên nhà hyeongjun ăn uống. bốn đứa nhỏ thì chui rúc vào phòng của hyeongjun tâm sự.

"mấy đứa nhớ chăm chỉ học hành, anh không ở đây thì chăm sóc nhau cho tốt"

"mingyu hiong ở lại được không"

hyeongjun nức nở nói, bé vẫn không dừng khóc được từ nãy. dongpyo cùng eunsang đã nín nín rồi, thấy hyeongjun khóc, nước mắt lại tràn như vỡ đê.

"hiong cũng muốn, nhưng hiong phải đi theo ba mẹ. nào mấy đứa, cũng có phải là không gặp lại nữa đâu. ba mẹ mấy đứa có số ba mẹ anh mà. chưa kể về sau mấy đứa lên seoul học đại học thì còn gặp hiong nữa đó"

mingyu thấy hai đứa kia gật đầu như giã tỏi cũng nhẹ nhõm một phần. chỉ còn hyeongjun, mingyu không biết bé có nghe vào không nữa.

"hyeongjunie chỉ muốn mingyu hiong ở lại thôi, mingyu hiong đi là hyeongjun chẳng chơi với hiong nữa đâu"

hyeongjun giận dỗi, thấy mingyu không nói gì nữa liền chui tọt luôn xuống chăn, trùm kín người.

"hyeongjun nghe lời"

"nhưng em nghe lời thì hiong cũng đâu có ở lại đâu"

mingyu thở dài, đưa tay vỗ vỗ lưng đứa bé đang trùm chăn như tổ kén kia rồi nói tiếp.

"sữa dâu nhà anh còn một thùng, tí anh mang sang chia cho mấy đứa"

lúc nhận được tin phải chuyển nhà, mingyu cũng khóc dữ lắm, cứ đòi ba mẹ cho ở lại vì không muốn xa hyungjun eunsang với dongpyo. giờ mingyu cũng không biết phải an ủi ba đứa thế nào nữa.

dỗ ba đứa đi ngủ rồi mingyu cũng nằm ngay cạnh đấy luôn. lên cấp 2 lại đến một môi trường mới, đương nhiên sẽ chẳng ai muốn rồi, lại còn phải xa mấy đứa em của mình. mingyu không nỡ nhưng phải đi theo gia đình của mình. đành tạm xa chúng nó một thời gian.

có duyên sẽ gặp lại.

mingyuhyungjun! anh ơi sao ngừi anh toàn mùi sữaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ