なな

249 44 2
                                    

7. lúc nào gặp lại nhau ?

"nói chung là có duyên"

"hồi đó tự nhiên mất liên lạc, lên cấp 3 tui lên seoul học thì gặp ảnh"

sau khi mingyu lên seoul, bốn đứa vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau, lúc đầu thì toàn thấy tiếng khóc cùng với câu "nhớ mingyu hiong lắm" rồi sau mấy đứa cũng quen dần và bắt đầu kể những chuyện ở đây.

nào là hyeongjun học giỏi lắm, đứng đầu trường luôn, eunsang cùng dongpyo cũng không tệ, thành tích đều trong top 5. hay là mấy chuyện vụn vặt như hôm nay em cún nhà dongpyo chạy mất, tất cả hớt hải đi tìm thì thấy nó đang ở bên nhà mingyu hiong, chắc nó cũng nhớ ảnh lắm.

mingyu thì kể cuộc sống ở seoul như nào này, có những gì làm mấy đứa cứ suýt xoa kêu mingyu hiong sướng thế, bao giờ bọn em lên thì mingyu hiong phải dẫn đi chơi nhé.

cả bốn vẫn giữ liên lạc cho đến khi mingyu lên lớp 8. nhưng rồi tần suất gọi điện càng ngày càng ít đi vì bận học hành, cuối cùng là mất liên lạc hẳn.

hyeongjun ở nhà không biết làm sao liên lạc lại với mingyu, mingyu cũng không biết làm sao liên lạc được với hyeongjun.

mingyu vẫn cứ tưởng là đến khi học đại học ba đứa lên seoul, nếu may mắn thì vẫn còn có thể gặp lại nhau. không ai ngờ rằng, khi mingyu lên lớp 11 lại gặp lại được người mà mình nhớ bấy lâu nay và trong một hoàn cảnh không thể nào hợp lý hơn.

"lớp"

hôm nay là ngày đầu tiên đi học, mà mingyu vẫn thấy có người đến muộn được, cúi đầu xuống vừa hỏi vừa cầm bút để ghi tên lớp.

"10a"

vừa mới vào trường đã đi muộn, mingyu lắc đầu chậc lưỡi rồi hỏi tiếp.

"tên"

"song hyeongjun"

nghe đến cái tên quen thuộc, mingyu liền giật mình ngẩng phắt dậy, cái bút trên tay cũng lăn lóc rơi xuống.

ừ thì đâu phải có mỗi mình hyeongjun có tên đấy, nhưng mà người trước mặt mingyu, anh lại không thể nhận nhầm được.

đôi mắt một mí to tròn quen thuộc, cái đầu xoăn xoăn xù xù quen thuộc, cái răng khểnh xinh xắn kia, cùng nụ cười tươi tắn. kim mingyu làm sao mà quên được. quen nhau gần mười năm, mặc dù đã xa nhau mấy năm, nhưng mingyu sao không nhận ra được người trước mặt mình.

nhưng mà sao hôm nay nhìn cảm giác cứ lạ lạ làm sao ấy..

là do lâu lắm không gặp hay vì sao..?

mingyu cảm giác được tim mình đập như sắp nổ đến nơi. chắc là vì quá nhớ nhung con người trước mặt rồi.

"lâu quá không gặp nên hyung quên em hả"

lại cái nụ cười đó, ánh nắng chiếu vào mắt làm em nheo lại, nên nụ cười càng tươi hơn, nhưng một rồi hai giọt nước mắt, vương đầy trên khoé mi em.

mặc kệ mình đang đứng trước cổng trường, mặc kệ mọi ánh mắt của bạn học xung quanh, hội trưởng cao cao tại thượng được mọi người ngưỡng mộ sau một hồi bất động vội kéo người mà mình lúc nào cũng nhớ đến vào lòng, gục trên vai em mà rơi nước mắt.

.
.
.

"ê song hyeongjun, mày quen hội trưởng trường mình hả"

kang minhee nhìn thằng bạn cùng bàn cười tủm tỉm rồi không nhịn được sự tò mò của mình nữa, thừa dịp đang nghỉ, minhee hỏi luôn. minhee cũng để ý từ khi cậu hỏi câu này, cả lớp cũng im lặng hẳn đi.

"ai cơ?"

hyeongjun khó hiểu quay sang hỏi. hội trưởng trường mình là ai, mới vào trường thì biết thế nào được.

"sáng nay mày còn ôm ổng mà, sao giờ lại hỏi ai cơ?"

"mingyu hyung á, ảnh là hội trưởng à"

hyungjun trợn mắt lên quay sang hỏi, kim mingyu sao đỉnh thế. nhưng ngẫm lại thì cũng thấy đúng, từ bé mingyu hyung đã có tố chất rồi, cấp một năm nào ảnh cũng làm lớp trưởng hết trơn.

"ừ ảnh nổi tiếng lắm, đẹp trai học giỏi lại còn hiền lành tử tế dịu dàng, ai mà không mê cho được"

"sao mày biết lắm thế"

hyeongjun đáp lại cho có lệ rồi cúi xuống lấy sách vở môn sau ra che đi sự khó chịu trong lòng. hyeongjun cũng thấy minhee tài thật sự, vốn cậu cũng chỉ gặp nó một lần duy nhất vào hôm nhận lớp, và giờ là lần thứ hai nhưng mà đã như bạn thân rồi. còn không hiểu nó lân la ở đâu ra một đống tin nhảm.

"ê mày chưa kể tại sao mày quen ảnh"

minhee mặc dù thấy hyeongjun cúi xuống không muốn nói chuyện nữa rồi nhưng vẫn cố hỏi cho thoả sự tò mò.

"tóm lại quen nhau từ bé"

"ê chung chung thế sao được, song hyeongjun đứng lại"

minhee thấy hyeongjun bỏ chạy liền đuổi ngay đằng sau, dùng thân hình cao lớn của mình đu bám trên người hyeongjun.

chỉ khổ mỗi hyeongjun, đã bé thì chớ, bị kang minhee-cao-1m82 đu bám không thở nổi. đang loay hoay tìm chỗ luồn ra thì tự nhiên thấy ai đó đang lôi kéo tay mình.

hoảng sợ quá định chui ra đằng sau minhee thì thấy nó tự động tránh sang một bên luôn. quay lại thì cũng cạn lời. mingyu hyung... thảo nào kang minhee sợ thế.

mingyu nhíu mày nhìn thằng bé cao lớn đứng bên cạnh, hình như thằng bé vừa bắt nạt hyungjun nhà mình.

"hyung tìm em có việc gì à"

hyungjun cũng kệ luôn việc mingyu đang nắm tay mình, bởi vì hồi bé ngày nào hai đứa cũng nắm tay đi học về hết trơn ý. và đương nhiên một phần trong hyungjun vốn chẳng hề muốn bỏ tay ra một tí nào.

"tí giờ ăn trưa đợi hyung nhé"

mingyu theo thói quen đưa tay lên xoa đầu hyungjun rồi cười tươi như gió xuân nói tay tiện thể dúi hộp sữa dâu cho em cún nhà mình.

mingyuhyungjun! anh ơi sao ngừi anh toàn mùi sữaaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ