Oneshot

615 69 3
                                    


Có lẽ đấy là quý cô thứ ba liếc nhìn về chỗ ngồi nơi góc quán ấy. Vốn nó không phải là một vị trí đẹp hay có gì đó đặc biệt, nếu không muốn nói thẳng là mờ nhạt. Tuy nhiên bây giờ, sự xuất hiện của một chàng trai trẻ tuổi với ngoại hình lịch lãm của một quý ông đã làm mọi thứ đảo lộn.
Gương mặt ấy có lẽ đều đã từng xuất hiện trong giấc mơ của mọi thiếu nữ khi nghĩ về chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Gương mặt thanh thoát nhưng vẫn nét nào ra nét ấy, vừa mềm mại lại vừa gai góc như hoa hồng. Mái tóc bạc cùng đôi mắt xám tro tạo vẻ ma mị đầy bí ẩn. Ngắm chàng trai ấy, cảm giác tầm nhìn chợt có lớp sương mù bao phủ, hư hư thực thực. Nhìn lâu hơn, lại như thể bị lạc vào một mê cung lạnh lẽo được chiếu rọi bởi ánh trăng bàng bạc cô lẻ.
Trái với ngoại hình có vẻ siêu thực mang đầy khí chất vương giả ấy, trang phục của chàng trai lại đôi chút giản dị. Cậu chỉ bận một bộ đồ kiểu được đặt may riêng, ôm gọn vóc dáng cao ráo. Sắc xám thường không phải là gam màu gây chú ý, thiết kế cũng có đôi chút tẻ nhạt. Chỉ là ai có mắt nhìn, cũng biết giá trị của một trang phục đôi khi nằm ở chất liệu cũng như sự tinh tế trong từng đường may.
Tóm lại, nhìn vào thấy ngay cậu chính là mẫu người bên ngoài thì lạnh lùng, bên trong thì lắm tiền mà các chị em hằng ngưỡng mộ. Nãy giờ cậu cũng tuyệt nhiên chỉ chống cằm nhìn vô định, một chút thay đổi dù là cái nhướn mày cũng chưa từng xuất hiện.
"Xin chào, anh có phải là Aesop?"
Một cô gái, trông vào cũng thấy tư chất tiểu thư danh giá, nhẹ nhàng tiến về góc quán. Câu hỏi như khiến Aesop bừng tỉnh. Cậu nở nụ cười có đôi chút khô cứng, kể cả khi đối phương đã yên vị ở ghế đối diện. Hôm nay cậu lại được mẹ giới thiệu xem mặt một cô gái nữa. Bà có vẻ cũng đôi chút sốt ruột khi con trai mình suốt ngày chỉ đam mê công việc mà không có bất kì một mối quan hệ xã hội nào. Về lâu về dài, điều ấy chắc chắn không đem lại gì tốt đẹp.
Cô gái đang ngồi đối diện là người xinh đẹp nhất mà cậu biết từ trước đến nay. Mọi tỉ lệ trên mặt, đường nét, hay cả những đường cong thân thể dường như cũng không có gì để chê trách. Giọng nói và khả năng giao tiếp chắc chắn cũng được rèn giũa cẩn thận. Mẹ cậu tìm đâu ra cô gái tuyệt vời như thế này nhỉ?
Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện, đủ mọi chủ đề, xem chừng có vẻ cũng khá hợp. Nhưng sự phấn khích khiến cho tâm trí Aesop bỗng chốc bị che phủ bởi một đám mây đen. Cậu không nhìn rõ được cô gái ấy nữa. Tiềm thức bỗng chốc trôi về hồi tiểu học, khi cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngày ấy, cô bé bàn trên cũng đã từng làm Aesop phấn khích như vậy. Cậu thích ngắm nhìn cái đuôi sam lúc lắc, bờ vai nhỏ cùng cần cổ trắng ngần. Nhưng hình như hồi đấy, họ chưa thực sự giao tiếp với nhau bao giờ...
"Dạo này bắt đầu đến mùa hoa calla lily rồi thì phải."
"Đúng vậy, lúc nãy tôi có đi qua tiệm hoa, thấy người ta đã bày ra vài bó calla rất đẹp."
Câu chuyện đưa đẩy bữa tiệc trà chiều kết thúc. Aesop cùng cô gái vừa đi vừa tán gẫu trên đường đến tiệm hoa. Khoảng cách của họ thu hẹp hơn. Nhờ vậy, cậu có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa Flipped rất ngọt ngào của đối phương. Nghe nói hương liệu được lấy cảm hứng từ hoa quả nên cảm giác mang lại thường khá dễ chịu. Tuy nhiên, việc cảm nhận được mùi nước hoa Flipped cũng báo hiệu...
"Nước hoa mà anh Aesop đang dùng là của hãng gì vậy? Mùi hương thật kì lạ."
Đó là một câu hỏi rất đỗi bình thường, nhưng đủ làm cậu căng thẳng. Biểu cảm của cô gái cũng không thật sự thích thú cho lắm. Thật may khi cửa hàng hoa đã ở trước mắt, nhanh chóng phân tán sự chú ý của cô. Cậu nhanh tay lựa một bó hoa calla lily rất đẹp, chớp đôi mắt xám đầy vẻ mơ màng của mình rồi tiến về phía người con gái:
"Tặng..."
"Haha, anh Aesop, đó không phải calla lily, đừng nói anh chưa từng nhìn thấy chúng nhé."
Cô nàng bật cười vì sự nhầm lẫn ấy. Lí trí trong Aesop hiểu rằng nụ cười ấy chỉ bật ra trong vô thức, không mang chút ác ý nào. Nhưng chẳng hiểu sao đầu cậu váng lên, mặt mày đột ngột xây xẩm. Nó cũng giống hệt cảm giác khi cậu lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm của mình với cô bạn bàn trên. Và cô nhóc đó cũng đã cười nhạo Aesop theo cách tương tự.
"THÔI ĐI!!!!"
Aesop lớn tiếng, không kiêng nể quật mạnh bó hoa vào mặt cô gái. Cú đánh đó không mạnh lắm, nhưng cũng đủ làm cánh hoa bay lả tả xung quanh, khiến đối phương chỉ biết chết lặng sững sờ. Tròng mắt cậu chợt đục ngầu, tối sầm lại. Và rất nhanh, người ta chỉ còn thấy cái bóng lưng cao gầy ấy bổ nhào về đằng trước, bước đi như trốn chạy.
Tại sao lại thế? Tại sao lũ các người đều giống nhau? Tại sao lại luôn cười nhạo tôi? Tại sao lại luôn cô lập tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại đối xử với tôi như thế?
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu hỏi đó. Lặp đi lặp lại tới mức sùi cả bọt mép dù chính bản thân cũng không hề nhận ra. Chỉ đến khi trở lại đúng căn phòng ấy, lồng ngực cậu mới dần dần lên xuống ổn định hơn. Cho dù đó là nơi mà bất kì người sống nào cũng cảm thấy ớn lạnh, kinh sợ bởi sự rùng rợn ngay từ cái tên: Nhà vĩnh biệt.
Nhà vĩnh biệt là nơi chứa tử thi. Ngôi nhà này chẳng có chút vật dụng ấm cúng nào, nhìn quanh cũng chỉ toàn thấy các hộc lạnh âm độ, bể formol hay vài chiếc giường kim loại thường trực phủ khăn trắng. Tuy nhiên, Aesop cảm thấy chốn này an toàn và ấm áp hơn gấp nhiều lần thế giới ngoài kia. Cậu không cần phải mở miệng nói về những thứ mà thật lòng bản thân không hề quan tâm chỉ để lấy lòng đối phương, cũng không lo họ nhăn mặt nhận ra thứ mùi tử thi đã ám sâu vào từng tấc da thịt. Và nhất là không phải sợ hãi trước những con mắt sống cứ liếc nhìn mình, dù với mục đích là soi mói hay gì nữa, tất thảy đều thật đáng sợ.
Những điều trên gộp lại, chính là lí do Aesop chọn công việc trang điểm tử thi – một nghề hết sức rùng rợn và gây ám ảnh. Gia đình dĩ nhiên phản đối kịch liệt và có xu hướng giấu nhẹm điều ấy với mọi người. Aesop không thấy phiền vì điều đó. Bởi cậu luôn chấp nhận sự thật rằng sẽ không ai tin việc một quý ông trẻ tuổi, được hưởng nền giáo dục mẫu mực lại tồn tại những nỗi sợ mơ hồ ấy. Phải, từ bao giờ giao tiếp với con người lại đáng sợ hơn ăn uống sau mỗi lần trang điểm cho xác chết?
Aesop tiến về tủ đông. Tuần này người ta chỉ chuyển đến một tử thi. Tính chất công việc này cũng thật thời vụ. Bạn sẽ không bao giờ có thể biết được số lượng xác người được mang đến đây là bao nhiêu trong tuần. Có khi một tháng chỉ nhận dăm ba ca, có khi một vụ tai nạn kinh hoàng cũng sẽ khiến cậu quay cuồng nhiều ngày liền không thể ngơi nghỉ.
Kéo ngăn tủ đông, một luồng khí lạnh cùng mùi tử khí không hẹn cùng ùa ra. Dù đã cẩn thận mang khẩu trang, nhưng Aesop vẫn có chút rùng mình trước cái mùi quá đặc trưng.
Khách hàng lần này là một chàng trai vẫn còn khá trẻ. Khuôn mặt hay thân thể đều lành lặn, nguyên vẹn.
Aesop chợt nhớ lại ca gần nhất. Một thiếu nữ bị tai nạn ô tô, trên trán có vết lõm khá lớn. Khi đem từ bệnh viện đến, đường khâu ở da đầu lẫn với tóc và máu khô của cô ta rất khó coi. Trên mặt nhiều điểm lỗ chỗ. Tóm lại, nhìn vào một cô gái như vậy, bất kể ai cũng không tránh khỏi đau đớn xót xa. Aesop đã phải bỏ đường khâu cũ trên da đầu, mở lại vết thương nơi trán, dùng một cục bông to nhúng formol rồi nặn cho vừa với vết lõm đặt vào đầy đặn, kéo da đầu khâu lại. Cậu vuốt từng sợi tóc, cẩn thận từng mũi khâu cố tạo cho bằng được nét tự nhiên như chưa từng bị mổ. Những vết rách lỗ chỗ trên mặt cũng dùng kim và chỉ nhỏ may lại. Sau đó, mới có thể trang điểm cho thật đẹp. Thậm chí nhiều lần cậu phải trang điểm cho một người với khuôn mặt bẹp dí, xương mặt bị nhô ra khỏi trán, đôi mắt cũng bị nổ hết. Những cái xương bị vỡ cứ trồi ra, lõm vào, phải lấy gạc buộc cho tử thi nguyên vẹn. Cũng có lần Aesop trang điểm cho một xác chết rất gầy, tóp teo hết các cơ khiến mắt không thể nhắm. Đôi mắt cứ thao láo nhìn như nhắc cậu phải làm cho họ thật đẹp.
Tuy nhiên, chưa một lần Aesop cảm thấy ám ảnh hay sợ hãi trước điều ấy. Với cậu, một tử thi càng méo mó, càng biến dạng thì lại càng thú vị. Giống như tổ nghề đang nở nụ cười giễu nhại mà quan sát xem cậu có vượt qua thử thách đặt ra hay không. Chỉ cần biến một thứ đã chết thành một người ngủ rất thanh thản, lập tức có cảm giác rất thành tựu.

[AesEli] CasablancaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ