Đọc kỹ, nhẫn nại đọc kỹ sẽ không đau lòng :v.
Quà cho 500 follow sắp đến ^3^.
****
Không sao cả, người có thể yêu ai cũng được.
Trịnh Hạo Thạc từng nói, Kim Tại Hưởng muốn thế nào, y đều tùy ý hắn. Bởi vì, Trịnh Hạo Thạc đời này kiếp này trong tim chỉ có duy nhất Kim Tại Hưởng. Thậm chí, khi y thiếp đi, hình bóng người kia vẫn từ trong mộng mà ra.
Nhưng Trịnh Hạo Thạc biết, Kim Tại Hưởng sẽ không yêu Trịnh Hạo Thạc.
Y đã từng cười mình, nhậu say quên trời đất, cũng chỉ tự mắng y ngốc. Con người sa đọa vào tình duyên, cũng không phải ngốc cho lắm. Tình nguyện bên Kim Tại Hưởng, tình nguyện sáng tối phục thù tất cả, nhất mực tình nguyện, nhất mực lưu giữ hắn trong tim.
Y thấy Kim Tại Hưởng đẹp nhất là lúc mặc tử y phiêu dật khắp giang hồ. Phía sau có y, có tiểu muội đi cùng. Đời trớ trêu thay, mọi tình cảm y cho Kim Tại Hưởng, lại bị hắn dồn qua cho tiểu muội. Y lắc đầu, ai bảo, y ngốc, si hắn thì phải chịu hắn đày đọa tâm can thôi. Phải không?
Trịnh Hạo Thạc đã từng nói với Kim Tại Hưởng rằng:
"Ta thích ngươi"
Trịnh trọng thổ lộ như bao uyên ương khác, còn Kim Tại Hưởng cũng từ chối như bao người khác.
"Ta thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện đó"
Trịnh Hạo Thạc dây dưa nhiều quá, y muốn buông bỏ, có được không? Được không? Trịnh Hạo Thạc đã đau đớn mấy đêm liền, y cũng từng khóc, cũng từng bị thương, cũng từng khổ sở. Kim Tại Hưởng chưa từng ôm y vào lòng an ủi.
Thiếu niên năm đó của y đâu rồi? Kim Tại Hưởng mười bảy tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt không còn nữa. Thiếu niên mắt mi như khắc, không vương vị sầu giờ đã phai theo mộng. Y tiếc nuối thế nào, giờ đây chỉ còn lại Kim Tại Hưởng lãnh đạm thờ ơ.
Trong tâm Trịnh Hạo Thạc luôn luôn khắc ghi một điều. Kim Tại Hưởng vẫn là Kim Tại Hưởng, hắn dù thế nào cũng là người y yêu.
Lần cuối Trịnh Hạo Thạc nói với Kim Tại Hưởng:
"Nếu sau này không ai yêu ngươi, ta sẽ yêu ngươi"
"Ta không cần"
"Nếu ngươi thấy phiền, ta nhất định sẽ không tìm đến ngươi nữa"
"Tùy ý ngươi"
"... Kim Tại Hưởng, đời này. Trịnh Hạo Thạc ta chỉ có một mình ngươi, cho nên... Dù thế nào đi nữa, ngươi đừng hận ta có được không vậy?"
"Được"
Trịnh Hạo Thạc nhoẻn miệng cười, y đưa tay dưới ngọn đèn dầu khắc lên ba chữ. Sau đó nói với Kim Tại Hưởng:
"Ta thành tâm chúc ngươi và muội ấy hạnh phúc"
"Cám ơn ngươi"
Kim Tại Hưởng miễn cưỡng hòa nhã, sau đó không lâu hắn lại rời đi.
Trịnh Hạo Thạc nhìn ngôi nhà trong đêm tối, lắc đầu ngấn lệ. Thật không muốn xa hắn chút nào cả, Kim Tại Hưởng lúc trước rất khờ, rất dễ bị người ta ăn hiếp, cho nên hắn phải cố gắng sống tốt lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vhope | Bất ngã | Hoàn
Hayran KurguNgười nói người muốn đi, vậy rút đao buông một câu, coi như duyên phận đã đứt tan tành.