Kẻ đối diện Bạch Thanh Tâm và Cố Hắc Thần một thân hắc y. Cả gương mặt bị che khuất bởi chiếc mũ to lớn của áo khoác kín tới chân. Chỉ cảm nhận duy nhất được lớp sương khói từ miệng hắn, một cái lạnh của sự chết tróc.
Hắn như muốn thách thức sự nhẫn nại của Cố Hắc Thần, hơn là tính mạng của Bạch Thanh Tâm. Chính vì như vậy mà, không gian yên ắng tới đáng sợ, nghe rõ tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Sự nhẫn nại như tới giới hạn, kẻ có tên Âm Sát cất giọng nói cao vút, mang theo vài phần khinh thường Cố Hắc Thần.
" Quỷ vương? Ta nhớ không lần, ngài chưa từng kiên nhẫn với những kẻ đột nhập Quỷ Huyết."
Trước sự khiêu khích của Âm Sát, Cố Hắc Thần chỉ nhếch nhẹ môi bạc.
" Ta có sao cũng không đến lượt một kẻ tiểu tốt của Âm phủ được quyền lên tiếng."
Âm Sát biết mình không thể chọc giận được Cố Hắc Thần. Liền đổi chủ ý, thần bí nói.
"Tôi đến đây cũng không muốn gây sự với ngài. Chỉ là... mong ngài hãy bảo quản quý phu nhân của ngài thật tốt. Một bán linh hồn của sự thèm khát."
Không một chút động tĩnh, mùi máu tanh và sự chết tróc cũng biến mất theo Âm Sát. Chỉ còn lời nói vang vọng cả không gian.
"Tại...." Bạch Thanh Tâm chưa kịp nói hết câu đã bị gương mặt đen lại, tay nắm chặt nổi gân xanh của Cố Hắc Thần dọa cho chết khiếp.
Không phải anh ta không giận hay sao?
Dường như cảm nhận được cặp mắt sợ hãi của Bạch Thanh Tâm. Cố Hắc Thần lửa giận liền giảm xuống.
Không nói không rằng liền ôm chặt lấy cô. Cả người Cố Hắc Thần lạnh tựa băng tuyết không một hơi ấm nhưng cớ gì Bạch Thanh Tâm lại cảm thấy Cố Hắc Thần đang run sợ.
Không phải sợ Âm Sát, mà là sợ mất đi.
"Cố Hắc Thần, tại sao hắn nói "bán linh hồn của sự thèm khát?." Bạch Thanh Tâm mặc cho Cố Hắc Thần ôm mình. Cô nhìn vào bức tường trống phía sau lưng Cố Hắc Thần.
Chưa vội trả lời câu hỏi của cô. Cố Hắc Thần buông cô ra, im lặng đi tới bàn trà, từ dưới ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc. Không quyên kéo cô xuống ghế đối diện mình.
" Bán linh hồn có nghĩa là em vẫn còn là người, nhưng cũng là linh hồn ma quỷ. Và những kẻ chính quỷ, ma, yêu. Luốn thèm khát những bán linh hồn như em." Cố Hắc Thần vừa nói, vừa chạm bàn tay lạnh ngắt của mình lên vết thương trên má Bạch Thanh Tâm.
Thuốc từ tay Cố Hắc Thần khi chạm vào da liền cảm nhận được công dụng, tuy có chút đau rát nhưng không đáng kể. Bạch Thanh Tâm nhíu mày, thắc mắc hỏi.
" Vậy thì mục tiêu đâu riêng gì tôi. Tại sao chúng lại nhắm vào tôi?"
Cố Hắc Thần cẩn trọng bôi thuốc, chăm chú từng chút một.
"Tất nhiên không đơn giản vậy. Bán linh hồn không phải lúc nào cũng có. Có thể là một năm, mười năm, một trăm hay một nghìn năm và hơn thế nữa mới xuất hiện một bán linh hồn."
"Em có muốn biết vì sao tam giới luôn khao khát có được bán linh hồn không?"
Bạch Thanh Tâm hai mắt mở to, cô cảm thấy một cỗ sợ hãi bao phủ lấy cơ thể mình.
"Vì sao?"
Cố Hắc Thần cất lọ thuốc vào ngăn keoa dưới bàn trà, nói.
" Bán linh hồn đem đến cho quỷ, yêu, ma. Một loại linh khí cực đại. Giống như con người gọi là trường sinh bất lão. Hơn thế nữa sức mạnh của những kẻ sở hữu được bán linh hồn có thể nói là vô tận."
Bạch Thanh Tâm cả người run lên bần bật. Cô rất sợ, cô muốn trở lại thành người, cô nhất định phải trở lại thành người.
" Tôi sẽ bảo vệ em." Cố Hắc Thần kiên định nói, đôi mắt lạnh lẽo trở nên sâu thẳm hơn.
" Tôi muốn trở lại thành người." Bạch Thanh Tâm quả quyết. Cô không thể mãi sống trong sợ hãi được.
Ngược lại Cố Hắc Thần trở nên hụt hẫng. Môi bạc nở nụ cười, lạnh khốc tựa băng tuyết ngàn năm.
" Em không thể làm người vì em là cô dâu của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Dâu Đại Sủng Của Quỷ - Sweet (Cố Thi Hàm)
Tâm linhTruyện được đóng do một số lí do không thể nói!