Chắc trên đất nước Việt Nam này, ai cũng biết đến câu truyện "Sơn Tinh, Thủy Tinh". Cốt truyện chắc ai cũng biết rồi nên không phải nói nữa. Đấy chỉ là truyện cho trẻ con đọc thôi. Nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau mối tình Sơn Tinh-Mị Nương đó là một cuộc tình đẹp đẽ hơn. Ý nhưng mà tui chưa kể nên các bạn không biết vậy thì hãy lật lại những trang truyện đó ha:
Vào thời Vua Hùng thứ 18, Vua Hùng có một người con gái cưng tên là Mị Nương. Mị Nương xinh đẹp tuyệt trần, cầm-kì-thi-họa nàng đều đủ hết nhưng quan trọng là nàng rất hiểu nỗi lòng của con dân hủ ...(lược bỏ bớt nghìn từ). Rồi không đến cũng phải đến, Mị Nương đến tuổi lấy chồng, Vua Hùng mở một cuộc thi kén rể cho con gái mong muốn chọn được 1 người có tài, đẹp, văn võ song toàn. Nghe được tin này, mọi người ở khắp mọi nơi đều đổ về đây, mong lấy được Mị Nương làm vợ. Vua Hùng chọn ra những người xuất sắc nhất trong đông đảo quần chúng để thi vòng cuối. Nhưng vòng cuối lại có thay đổi đó là Mị Nương muốn tự mình chọn nên đã xin cha cho làm giám khảo. Cách thức thi là: Mị Nương ngồi sau một tấm rèm đen và hỏi từng người một là "Tại sao ngươi lại đến cầu hôn ta?" nhưng chỉ nhận lại các câu trả lời hầu hết là "Vì Mị Nương rất giỏi, rất đẹp nên ta muốn lấy làm vợ...". Rồi đến lượt nàng hỏi một người thì nhận được một câu trả lời rất khác biệt và rất gây sốc đó là "Ta muốn chứng minh cho y ta là đàn ông đích thực". Mị Nương giật mình sau khi nghe được câu trả lời, nàng vội vàng đưa tay vén tấm rèm đen ra thì thấy một người con trai mặc một bộ y phục rất nhã nhặn chủ đạo là màu xanh, trên áo có hình con rồng nước uốn lượn. Đặc biệt là người này rất khả ái nha. Mặt mũi thon gọn, da trắng hồng, tóc dài mượt, đen bóng. Đôi đồng tử đen láy chớp chớp trông rất dễ nhìn. Sau khi quan sát và đánh giá con người này, trong đầu Mị Nương hiện ra ba chữ "Đại danh thụ" lấp hết các góc tư duy. Khi hoàn hồn lại, Mị Nương mới bình tĩnh hỏi " Ngươi và y có chuyện gì sao?". Nhưng đáp lại nàng là một sự ngạo kiều không thể tả "Không liên quan đến ngươi" sau đó người kia hất cằm đi ra phía cửa và người đó không ai khác đó chính là Thủy Tinh. Rồi số lượng người cũng ít dần, những câu trả lời tương tự được thay bằng một câu trả lời gây chấn động mạnh đến Mị Nương một lần nữa đó là "Mị Nương, Người phải giúp ta, ta đùa hơi quá nên làm y giận rồi kết quả là y không thèm nhìn mặt ta luôn". Mị Nương cũng như lần trước, đưa tay vén rèm và kết quả là "Ôi, thật bất ngờ". Người trước mắt không giống với con người khả ái kia. Hình dáng săn chắc còn cao nữa. Mặt mũi thì soái, ngầu, đẹp trai. Mũi cao, mắt nhìn rất ôn nhu, ốm áp (nhưng một khi đã tức giận thì thôi rồi). Hiện tại trong đầu Mị Nương lại ngừng hoạt động và hiện lên vô vàn chữ "Ôn nhu công". Với tấm lòng nhân ái nên Mị Nương đã từ bỏ hôn sự (bả nghĩ đời còn dài, kết hôn sau cũng được) thế là đồng ý luôn rồi nói "Vậy người muốn ta giúp thế nào?". "Ngươi chỉ cần đồng ý lấy ta sau đó chuẩn bị hôn lễ rồi y sẽ đến" người kia vui mừng hớn hở nói, vừa nói vừa tỏa ra nụ cười rạng rỡ mê người và người đó là Sơn Tinh.
Thế là Mị Nương bảo cha chuẩn bị hôn lễ còn Sơn Tinh về chuẩn bị lễ vật để thực hiện kế hoạch. Ngay ngày hôm sau, thông báo chọn được phò mã đã dán khắp kinh thành. Những người đến xem đều rì rầm bàn tán về người phò mã này chỉ riêng có một người con trai đứng đó nắm chặt tay, mắt đã ậng nước, miệng không ngừng lẩm bẩm "Sơn Tinh, ngươi thật sự chọn nàng sao. Đúng là đồ khốn nạn. Được, ta sẽ mang quà cưới đến tặng 2 người" rồi một mình chạy về thủy cung mặc kệ binh lính hối hả chạy theo. Về đến thủy cung, Thủy Tinh chạy vào phòng khóa cửa lại ko cho ai vào. Thủy Tinh đau lòng lên giường trùm chăn lại lặng lẽ khóc trong thầm lặng , vừa khóc vừa mắng chửi người kia. Bên ngoài, Sơn Tinh đứng trên ngọn núi cao nơi cung nhà, nhìn về từng đợt thủy triều dâng lên trong lòng thầm nghĩ "Thủy Tinh, ngươi khóc thật sao. Ngươi ngốc quá đi, như vậy cũng tin đc. Thật làm ta đau lòng nha"
Ngày hôm sau, theo đúng kế hoạch thì Sơn Tinh đã mang các lễ vật tới, kinh thành được trang trí một màu đỏ rực rỡ. Trong phòng, Mị Nương ngồi trước gương mặc người hầu trang điểm mà ngồi trao đổi thư cho Sơn Tinh hỏi chuyện của y và người kia nhưng trong thư Sơn Tinh chỉ nói "Khi nào đến lúc sẽ nhìn thấy y" rồi viết vài câu nói về kế hoạch trọng đại ngày hôm nay. Ở thủy cung thì mọi người đã bị Thủy Tinh dọa sợ. Sáng sớm, y đã đạp văng cánh cửa phòng ngủ. Mắt y đỏ hoe vì khóc nhiều, trên người tỏa ra một luồng sát khí cực mạng làm bầu không khí ở đây giảm đi mấy chục độ C. Thủy Tinh hung hăng đi ra binh trường tập hợp các "món quà" cho Sơn Tinh cùng Mị Nương. Sau khi tập hợp xong, Thủy Tinh nhìn cái cột luyện kiếm tưởng tượng ra đây là Sơn Tinh, y rút kiếm ra khỏi bao của một binh tướng, chém liên tiếp vào cái cột, vừa chém vừa chửi rủa, kết quả là cái cột gãy phân đoạn luôn.
Rồi giờ lành cũng đến, hôn lễ bắt đầu, người chù trì lễ thành hôn rõng rạc lên tiếng bắt đầu lễ. Sau khi người chù trì nói "Hôn thê giao bái" thì không có động tĩnh gì. Mị Nương nóng ruột ghé đầu qua nói thầm với Sơn Tinh "Sao y còn chưa tới, chỉ cần bái một cái là thành phu thê luôn đó". Đáp lại Mị Nương, Sơn Tinh cũng sốt ruột không kém "Đợi thêm chút nữa, con mèo này luôn đến sớm mà. Mị Nương, cố gắng kéo dài thời gian". Nói xong, Sơn Tinh nháy nháy mắt với Mị Nương. Mị Nương liền hiểu ý, vờ cúi xuống xoa bóp cổ chân " Ái gô, ta bị chuột rút rồi, đau quá". Mị Nương nói xong, Sơn Tinh cũng diễn sâu theo bước qua đỡ Mị Nương "Nàng không sao chứ, có đau lắm ko?". Sơn Tính sốt ruột nghe ngóng tiếng nước thì chợt có tiếng nước chảy ào ào rất to. Sơn Tinh vội nói thầm vào tai Mị Nương "Tới rồi, tới rồi, vào vị trí" . Nói xong, Sơn Tinh bảo người chù trì tiếp tục. Tiếng người chù trì vừa cất lên, Mị Nương và Sơn Tinh vừa vào vị trí vờ chuẩn bị giao bái thì đột nhiên trời tối sầm lại, giông bão từ đằng xa kéo tới. Phía xa là Thủy Tinh cùng các binh tướng tôm các các kiểu với làn sóng cao đến 10-15 m. Sấm nổ đùng đoàng, chớp lóe lên từng tia sáng làm mọi người nhìn rõ khuôn mặt của Thủy Tinh bấy giờ. Vẫn là trang phục thường ngày nhưng vẻ mặt hôm nay đã khác hẳn hôm trước. Đôi mắt đỏ hoe, trên trán lộ ra từng tầng sát khí , đôi môi cong lên nói" Thật xin lỗi, ta tới muộn. Sơn Tinh, ta mang quà cưới cho ngươi". Mọi người đều bàng hoàng và cùng chung một dong suy nghĩ "Hôm nay sẽ là ngày chết của mình sao". Nhưng còn bàng hoàng hơn nữa là Mị Nương, nàng cố gắng nói lớn cho Sơn Tinh nghe "Sao lại là y? Hai người là một cặp sao?". Sơn Tình dường như rất bình tĩnh nói " Phải " đáp lại Mị Nương và bước đến bên Thủy Tinh nói thầm vào tai y "Giờ mới tới sao. Ngươi vì ghen nên mới tới phá buổi hôn lễ của ta đúng không?" -Sơn Tinh vừa nói vừa cười khi nhìn thấy vẻ mặt dần đỏ lên của Thủy Tinh. Vì ngại quá hóa giận, Thủy Tinh thẳng tay đẩy Sơn Tinh ra , hét vào mặt y "Ai bảo ta ghen chứ" rồi rút kiếm nhắm vào Sơn Tinh mà chém.
"Ngươi ko ghen thì tại sao lại khóc rồi đem quân tới đây?" Sơn Tinh vẫn giữ cái trạng thái trêu đùa đó mà né tránh tất cả các đòn của Thủy Tinh. Ngoài cuộc, Mị Nương thầm nghĩ "Trêu người ta thế kia, giận là phải rồi. Thủy Tinh, ta chửi hắn giúp ngươi, @#$%^&*...". Sau cú chém cuối cùng mà vẫn không trúng được Sơn Tinh, Thủy Tinh thở hổn hển đứng một chỗ. Mặt y bây giờ đỏ đến không thể đỏ hơn nhưng vẫn như ban đầu, vẫn chửi thầm Sơn Tinh. Sơn Tinh thấy thế cười cười đến lại gần Thủy Tinh nói "Ngươi yếu vậy làm thụ là phải rồi". Sau khi nghe xong, Thủy Tinh tức điên lên. Biển cảm nhận được trạng thái của y thì dồn dập sống lớp đánh vào lưng sườn núi tạo ra những tiếng kêu thảm thiết. Cảm nhận được tình hình cành ngày càng tệ, Sơn Tinh dịu dàng chống cháy "Được rồi, là ta sai được chưa! Đừng giận đừng giận" rồi ôm Thủy Tinh vào lòng, vỗ nhẹ lưng y làm y bình tĩnh hơn. Thủy Tinh cũng dần bình tĩnh trở lại, sau khi thấy ổn hơn, y liền đẩy Sơn Tinh ra mang quân về. Sơn Tinh cũng theo về luôn.
Về đến thủy cung, Sơn Tinh lại ôm lấy Thủy Tinh không chịu buông, nói với y "Còn giận hả?". Thủy Tinh làm lơ bỏ vào thư phòng đọc sách. Vừa đặt mông ngồi xuống, Thủy Tinh đã nghe Sơn Tinh không hỏi cũng lập tức giải thích toàn bộ sự việc. Nghe xong, im lặng một lúc, Thủy Tinh hỏi "Vậy ngươi có yêu ta không?" rồi quay lại nhìn Sơn Tinh với ánh mắt mong chờ. Sơn Tinh mỉm cười, ôn nhu nói "Có, rất yêu người là đằng khác" rồi vươn tay ra ôm lấy Thủy Tinh. Im lặng hồi lâu, Thủy Tinh cũng đáp lại "Ừm, ta cũng rất yêu ngươi."