Jungkook thích hương bạc hà, người đó trùng hợp thoang thoảng trên mình mùi bạc hà.
Jungkook thích trà hoa cúc, người đó trùng hợp luôn pha trà hoa cúc vào ban sáng.
Jungkook thích biển khơi, người đó trùng hợp dành những chuyến đi của mình tới biển.
Jungkook thích những ngày nắng, người đó trùng hợp không ưa những ngày mưa.
Jungkook thích Yoongi, người đó trùng hợp là Yoongi.
...
Yoongi biết, kể từ ngày em đặt chân vào thế giới của anh, dù cho tất cả mọi người đều hối thúc em trưởng thành, chỉ có mình anh, muốn ích kỉ mà mãi mãi lưu lại bóng hình em tuổi 17 ấy.
Người ta bảo, đứa trẻ này không thuộc về anh, đừng cứ mãi đem em giấu khỏi thế gian này. Người ta bảo, đứa trẻ này phải thuộc về những điều tốt lành, vậy anh hãy để em đi đi. Và người ta cũng bảo, anh không xứng để có em.
Anh cũng từng chờ đợi, đợi một ngày nào đó nói lời chia xa, hay đợi một ngày nào đó em nhận ra mình không thuộc về nơi này, không thuộc về anh.
Thế nhưng anh lại không gom đủ dũng cảm mà đợi ngày đó, giống như, anh đã thừa nhận sự tồn tại của em trong cuộc sống nhuốm màu u buồn này.
Thương không được, buông không xong.
...
Jungkook từng yêu một người, Yoongi thì chưa?
Có lẽ tại thế giới bộn bề quá chăng, chẳng ai thèm dừng lại mà cho anh một chút thời gian.
Em chưa từng kể anh nghe, nhưng anh biết em yêu người ấy lắm, đến mức ngay cả khi người ấy có làm cho đôi mắt em ửng đỏ, em vẫn cười nói không sao.
Người ta nói, mối tình đầu là mối tình đơn thuần nhất, cũng khó quên nhất. Kể cả em có không nhắc đến, cũng không có cách nào ngăn anh biết được chiếc hộp phủ bụi em cất dưới tầng hầm, hay thói quen chọn đồ oversize của em.
Anh ghen tỵ với những người đến trước, họ có quyền yêu em trước, thương em trước, được trở thành của em trước. Cho dù trong thế giới hiện tại của em, anh là quan trọng nhất, thì anh vẫn mãi mãi chậm một bước.
...
Jungkook kéo rèm cửa sang hai bên, ngoài trời mưa bụi bay lất phất, dính mấy hạt lên cửa sổ.
Chiều nay mưa cũng nhẹ nhàng như ngày em bước vào thế giới của anh khi ấy.
Anh cuộn tròn trong chăn bông, trời sắp sang xuân mà vẫn rét run, nhấc mí mắt tỉnh dậy cũng không muốn.
Jungkook ngồi bên cạnh giường, em chỉ mặc áo len xám anh mua cho ở hội chợ Daegu năm trước, thoang thoảng hương táo xanh ngọt. Em cúi đầu nhẹ thơm lên mái tóc nâu mềm, dịu dàng như có như không nói câu thương. Khoác vào áo khoác dài, em phải đến chỗ làm thêm bây giờ, trước khi ra khỏi nhà còn cẩn thận ghi note lại cho anh, rằng trên bếp có cháo, áo len anh hay mặc để ở ngăn tủ thứ nhất, chìa khóa nằm dưới chậu cây, rồi mới an tâm ra khỏi nhà.
Jungkook ngẩng đầu, mưa hình như cũng không còn rơi nữa, chỉ để lại mảnh hiu quạnh một góc phố xá thành thị phồn hoa.