[NaibEmma] Tha thứ cho em . . .

946 62 4
                                    

Gì thế này....? Chuyện gì đã xảy ra....?

Tôi vừa cắm đầu chạy, vừa loạng choạng ngước lại sau lưng. Đó chẳng ai khác ngoài cô ấy. Đôi mắt to tròn cùng khuôn môi luôn nhoẻn ra thật vui tươi. Emma Woods. Nhưng giờ đây, như có thứ gì thôi thúc cô gái nhỏ này không ngừng rượt theo từng người bạn của mình.

Mọi người lần lượt trở về trang viên trong tình trạng nguy cấp. Dù có là Eli, Tracy hay chị Emily đi chăng nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!?

Sáng nay, như mọi ngày, Emma vẫn như thế, nở nụ cười thật tươi chào ngày mới. Lễ phép, kính trọng dù tất cả đều dành cho con rối ngoài vườn. Biết làm sao được, đối với người con gái này thì con rối ấy chẳng khác gì một người bạn. Kể cả những vật vô tri vô giác như chiếc cầu thang hay những đóa hoa ngoài vườn cũng thế. Nhưng thật kì lạ, cô nàng lại đem đến cho tôi rất nhiều niềm vui trong cuộc sống tại trang viên này. Mỗi khi Emma gọi tên tôi cùng một nụ cười, chắc chắn tôi không toan tính gì mà cười lại ngay.

" Naib... Đừng lo mà, sau khi gặp chủ trang viên em sẽ đến công viên với anh! "

Emma Woods đã quả quyết như thế.

Tracy, Eli, chị Emily và cả tôi đều đã rất trông chờ Emma trở về. Chúng tôi đều ngồi chờ đến khi vào trận mới. Quá trễ để trở về trang viên, nhất là khi cánh cổng đã đóng lại. Quả thật là khung cảnh công viên.

" Công viên Ánh Trăng...? "

" Ừa, tuy là tụi mình tới đó nhiều lần rồi, nhưng mà lần nào cũng vào để chạy trốn cả, nên em muốn tụi mình được thỏa mãn một ngày chơi công viên hơn! "

Nụ cười củaem khi đó thật tuyệt vời, Emma à.

Anh đã ở công viên đây rồi, giờ em đang ở đâu hả...

''''Cạch''''

Chỉ còn bốn máy cần mã hóa. Có lẽ anh nên quên đi lời hứa ngu xuẩn của hai đứa khi ấy rồi mã hóa thôi.

Và cứ thế, tôi liên tục chạy khắp công viên, chạy cả vào gánh xiếc tìm máy. Tại đó, tôi đã gặp chị Emily. Vẻ mặt u sầu của chị trông thật khó coi, luôn tay giải chuỗi mã phức tạp một cách nhanh chóng, trán ướt đẫm mồ hôi, rồi bỗng chị dừng lại nhìn tôi mà cười mỉm. Như thể che đi nỗi lo âu trong mình vậy. Chị Emily có gì đó khiến tôi không an tâm mỗi khi đến gần. Tại sao thế nhỉ? Chị ấy không giống em...

" Emma giờ chắc là . . . đang chờ chúng ta về rồi nhỉ...? Nên mau chóng kết thúc trận này thôi. "

Chị ấy đang che giấu điều gì đằng sau đôi mày trễ xuống kia?

Một hồi chuông vang lên. Tracy đã gục ngã. Cũng không khó tin mấy khi cô ấy là người đầu tiên. Cứ chúi mặt vào điều khiển Robot như thế thì tôi cũng hết cách. Ra cứu cậu ấy thôi.

Kể ra khi tôi chạy khỏi lều xiếc, chị Emily vẫn lo lắng mà nhìn tôi. Có ý nói gì đó nhưng cũng đành thôi mà giải mã.

{ Đừng cứu tớ! } - Mechanic đã gửi tin.

Tôi sửng người. Tracy vốn là cô bé rất sợ chết, cớ gì giờ đây lại bảo chúng tôi đừng cứu kia chứ?

[ Fiction Identity V ] Những mẩu truyện nhỏ xung quanh Emma Woods . . .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ