Oneshot

702 65 19
                                    

Mưa tháng năm.

Hơi lạnh từ đâu ùa tới, lại bị chiếc chăn to sụ nhanh nhẹn được kéo lên che lấp cả nửa mặt ngăn lại, YoHan khẽ mở mắt.

"Mưa hả anh."

"Ừ, em ngủ tiếp đi."

Bóng dáng anh cao ngất, đầu sắp chạm khung cửa rồi, xoàng xoạt hai cái là kéo hết quần áo đang phơi ngoài hiên vào. Tiếng kéo quần áo ở những phòng bên cũng rộn ràng vang lên. Buổi trưa an tĩnh bỗng vang chút nhịp điệu.

Mưa đầu mùa, có mùi thanh lành man mát.

"Em thèm Ice-cream."

"Hả?"

YoHa nhìn anh cười cười, tít mắt, đôi mắt nhỏ cong thành hình trăng khuyết, nửa mặt giấu trong chăn, tiếng cười hin hít nghe ngây ngốc mà vui vẻ.

Yuvin nhìn cậu cười theo. "Để anh xem mình có cây kem nào không."


YoHan chẳng nghĩ đến mọi việc sẽ như thế này...

Cậu rên khẽ, cố gắng kìm nén giọng nức nở, vách tường mỏng chẳng đủ cách âm, tiếng mấy cậu trai phòng bên cạnh đùa giỡn khẽ truyền qua làm cậu càng hồi hộp.

Càng kích thích.

"Đ-Đừng... Yuvin..."

Yuvin liếm từng vệt kem hồng nhạt trên làn da cậu, làn da chỗ ngực YoHan trắng hơn chỗ da cánh tay và cổ, nhìn mỏng manh, hôn một chút đã đỏ ửng. Kem lạnh làm cậu nổi da gà, lại bị đầu lưỡi mềm ấm liếm lấy, nóng lạnh đan xen, não bộ cậu như bị tê liệt dưới cơn sóng tình Yuvin đem lại, chẳng ngăn nổi tiếng ư a của mình nữa. Dưới quần cũng gồ lên thành cái đồi nhỏ, cậu chỉ mặt quần cộc thun, rất nhanh bị thấm ướt một chút.

Yuvin đè cậu bé của mình lên chỗ gồ lên ấy, lúc chà xát thì thở mạnh một hơi. Tiếng như con sói đói gầm gừ khi được gặm thịt thỏ sau bao ngày nhẫn nhịn vậy, dù sáng sớm anh đã được "ăn" một lần rồi.

Anh ôm cậu đè tới đè lui một lúc rồi rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn lột xuống cả quần cộc lẫn quần trong liền một lúc, phía dưới bỗng lạnh lẽo làm YoHan hơi hoảng, dường như nhận ra mình sắp bị ch*ch mà hoảng hốt quay người muốn trườn ra khỏi tay anh.

"YoHan..." Yuvin ấn nhẹ vai cậu, rên khe khẽ.

YoHan rất thích giọng anh, lúc anh hát, cậu cảm giác tim mình bị lấy đi một nửa, một nửa còn lại mất nốt khi nghe anh thì thầm bên tai cậu ngày hôm ấy, "YoHan, cậu thích anh đúng không?"

"YoHan, thả lỏng nào."

YoHan hơi tỉnh táo lại, chỗ nhỏ đã bị ngón tay anh xoa xoa, một ngón còn đang từ từ chen vào. Yuvin làm rất cẩn thận và chuyên chú, cũng không biết lấy lọ gei bôi trơn từ đâu ra.

Nhớ hồi sáng đã giấu vào tủ rồi mà...

Yuvin nhìn chằm chằm cần cổ của cậu, YoHan mấy lần đều không quen bị mở rộng, luôn xấu hổ vô cùng, lần này thì úp mặt vào gối, lộ ra cần cổ và vành tai đều đã ửng đỏ, Yuvin say mê mà ngắm, đỏ như màu hoàng hôn.

Anh hôn hôn cổ cậu, YoHan rền hừ hừ, nhưng không dám lớn giọng kêu, lần này đặc biệt xấu hổ. Nhưng ngày đầu thì mạnh dạn lắm mà, còn chủ động xoay eo.

Nhớ đến lần đó làm anh hơi khó nhịn, rút ngón tay đang đào bới lung tung ra, lỗ nhỏ vừa đỏ vừa mềm mại, nhìn đáng yêu muốn đút vào ngay. Anh luồn tay qua nách cậu, nhấc bổng cậu lên. YoHan hết hồn, la lớn một tiếng, lại lật đật che miệng, khóe mắt đỏ hồng trừng anh.

Chân cậu được đùi anh tách rộng ra, cậu bé đã đứng thẳng bóng loáng nước, anh đặt cậu ngồi trong lòng mình, lưng tựa vào ngực anh. Tư thế này YoHan chỉ thấy trong porn, bỗng được thực hành khiến cậu hơi hồi hộp.

"Em... Em không nhún đâu!"

Yuvin bật cười, tiếng cười khiến lòng người ngứa ngáy, làm vành tai YoHan đỏ bừng.

"Không phải lần đầu nhún mạnh lắm sao."

YoHan xấu hổ muốn khóc, rất muốn nói thôi không làm nữa, nhưng lỗ nhỏ phía dưới bỗng chạm vào quả hàng đứng thẳng của anh, eo bị tóm lấy, từ từ ấn xuống.


"YoHan quay mặt qua nào."

"Giận gì chứ? Em cũng sướng mà!"

"YoHan anh xin lỗi, mình đi ăn lẩu không?"

"Anh cõng em đi, mau lên nào, đừng trùm chăn lên mặt, khó thở."

Khóe mắt YoHan còn hơi đỏ, mỗi lần cậu nhìn anh với ánh mắt ấy, cảm giác tim anh như nhũn ra vậy. YoHan bình thường không hay làm nũng hay giận dỗi như vậy, cậu hít vào mấy cái, cuối cùng vẫn ngồi dậy mặc áo khoác vào, chải lại tóc tai.

Yuvin tính mang giày cho cậu, YoHan không chịu, "Em không giận, chỉ là lần sau anh đừng như thế nữa."

"Thế nào?" Anh vẫn cầm cổ chân YoHan, nhướng mày, giống như biết rồi còn hỏi rõ.

Cậu đỏ mặt, quyết tâm tuần nay không cho Yuvin đút vào nữa.

Cuối cùng anh cũng không được cõng cậu đi, YoHan đói bụng cực kỳ, lúc đầu thì chậm chạp không muốn ra đường, xuống phố lại chạy khắp, ghé hàng này quán nọ, không kịp đợi lẩu, giữa đường ăn hai cái bánh cá, còn uống một ly trà sữa.

Mưa vừa tạnh, phố xá mát rượi, mùi đất, mùi cỏ cây bốc lên, đất trời như được gội rửa. Yuvin choàng tay qua cổ YoHan, hít nhẹ mùi dầu gội của mình trên tóc cậu, ngắm nhìn bóng của cả hai kéo dài dưới đất.

🎉 Bạn đã đọc xong Yuvin x Yohan │ Hoàng hôn đỏ và mưa mùa hạ 🎉
Yuvin x Yohan │ Hoàng hôn đỏ và mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ