Ngày 27/5/2026.
" Phạm nhân Kim Myung nguyên là Giám đốc công ty Flight, với các tội danh trong cáo trạng: buôn bán, tàng trữ trái phép chất cấm, gian lận trong hợp đồng, đã được tại ngoại..."
Kim Taehyung ngồi trầm mặc trên ghế sofa trong phòng khách, ngón tay đang lướt trên màn hình ipad bỗng khựng lại. Dòng tin tức với tiêu đề đỏ chót đập vào mắt anh. Thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?
Đang nghĩ ngợi, bỗng trên vai có lực nặng đè xuống, Taehyung bất giác xoay đầu lại, nụ cười hiền của Jisoo khiến tâm trạng anh nhẹ bẫng đi. Cô hỏi:
-Anh đang xem gì vậy?
Taehyung lắc đầu:
- Không có gì?
Jisoo liếc mắt nhìn xuống chiếc ipad, cô nheo mắt, thoáng chốc hiểu ra nguyên do làm anh suy tư như vậy. Cô từ phía sau đi vòng ra trước, ngồi xuống bên cạnh anh, tựa người lên vai anh, Taehyung choàng tay ôm cô.
- Anh ơi!
-Hửm!
-Chúng ta...đi gặp ông ấy nhé!
Taehyung không trả lời. Jisoo lay lay cánh tay anh:
- Được không?
-Để hôm khác.
Đoạn, anh đẩy cô ra rồi đứng dậy quay gót bỏ đi. Jisoo vội vàng chạy theo giữ lấy anh, cô ôm tấm lưng đang rối bời của anh, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve, an ủi lồng ngực anh:
- Taehyung à, đừng để thù hận làm anh mệt mỏi thế này. Đã 8 năm rồi, em cũng không còn trách ông ấy, dù sao ông ấy cũng là bố của anh, là ông nội của ba đứa nhỏ. Hãy để ông ấy làm lại từ đầu. Nha!
Nhận thấy Taehyung khó nhọc thở dài một hơi, Jisoo kéo anh quay mặt lại, cô chạm vào hai gò má của anh, mơn trớn dịu dàng:
- Anh vì em cũng được...anh hãy chấp nhận ông ấy. Mẹ anh trên thiên đường cũng sẽ vui nếu anh rũ bỏ hết tất cả...rồi anh vẫn còn một người mẹ...dù bà ấy không phải máu mủ nhưng lại vô cùng yêu thương anh. Taehyung, được không?
Taehyung nắm chặt tay thành quyền, cúi gằm mặt xuống đất, anh cắn môi, hốc mắt dần đỏ lên. Jisoo ôm anh, anh gác đầu vào hõm cổ cô, giọng anh vang lên đứt quãng:
-Anh...không biết mình...thật sự đã quên hay chưa? Cũng...cũng không biết liệu có thể tha thứ...hay không nữa.
-Anh làm được mà...nhất định sẽ làm được thôi. Em sẽ giúp anh...em sẽ ở bên cạnh anh mà.
- Cảm ơn em!
* * *
Kim Myung chập chững đi theo hai viên cảnh sát. Hôm nay là ngày hắn ra tù, hắn sẽ rời khỏi đây và làm mọi thứ lại từ đầu. Nhưng hắn cũng nhận ra 10 năm qua hắn đã mất đi những gì và trải qua những chuyện gì. Hắn tự thấy, 10 năm so với những việc mà hắn gây ra thì cuộc đời cũng còn nương tay với hắn lắm.
Cánh cửa phòng giam bật mở, viên cảnh sát tháo bỏ chiếc còng nặng trịch khỏi cổ tay hắn, rồi nói:
- Từ bây giờ, đây là cuộc sống mới của ông, mới như thế nào là do ông quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Storie d'amore- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...