Park Chaeyoung vội vàng đi ra cửa sau của công ty. Trời đã tối nên xung quanh cũng vắng người hẳn. Cũng tốt, như vậy sẽ ít bị người khác nhìn thấy. Cô lặng lẽ đứng nép vào dãy tường gần đó . Chính là tránh gió a. Áo khoác lại quên đem rồi. Mồ hôi trên người vì thế mà càng làm cô thấy lạnh hơn.
Vì bãi sau này cấm xe lưu thông nên cũng chỉ có nhưng người đi bộ qua lại mà thôi. Cô đưa mắt nhìn xa, đột nhiên bắt gặp một hình dáng quen thuộc. Ơ...đó không phải là chủ tịch Yang sao ? Sao ông ấy lại ở đây, còn...người đang đứng bên cạnh kia không phải là Kang Seulgi sao. Hai người họ ở đó là đang nói gì.Cũng có thể là Kang Seulgi đang kể tội cô a. Bản tính tò mò kèm theo nghi hoặc của cô liền trỗi dậy. Cô nhẹ nhàng bước tới gần, men theo vách tường mà nép vào một bên, lắng nghe cược hội thoại.
"Mọi chuyện là như vậy, cậu hãy dạy dỗ lại cô ta một chút. Con không muốn chịu ủy khuất."
"Chaeyoung là một cô bé tốt, nó không như con nghĩ đâu"
Kang Seulgi đứng khoanh tay nói. Vẻ mặt có chút tức giận. Park Chaeyoung nghe thấy tên mình thì có chút hoảng. Kang Seulgi đúng là hèn hạ. Nói không lại cô liền làm ra chuyện nhờ vả. Huống hồ gì chủ tịch chính là cậu của cô ta. Thật là biết lợi dụng a. Cô nhìn ra được khuôn mặt khó xử của chủ tịch.
"Cô ta làm con chướng mắt, con không thích. Nếu cậu không giúp con dạy dỗ cô ta thì con sẽ nói với ông ngoại là cậu để người khác khi dễ con. Đến lúc đó, ông ngoại làm gì thì con không biết đâu."
"Con bây giờ uy hiếp ta"
Chủ tịch Yang tức giận, gần như là gằng từng chữ mà nói. Park Chaeyoung đứng phía sau mà cũng bị giọng nói kia làm hoảng sợ. Chủ tịch tức giận thật rồi. Chủ tịch sẽ không đối xử với cô như vậy chứ.
"Con không uy hiếp cậu. Chỉ là nhẹ nhàng nhờ cậu giúp con thôi."
"Được,...coi như con lợi hại"
Chủ tịch cố gắng kìm nén tức giận gật đầu thỏa hiệp. Sau đó không nói thêm gì liền dứt khoác rời đi. Park Chaeyoung đang nghe lén thì nhận ra được Chủ tịch đang đi về hướng của cô nên cô luống cuống không biết chạy đi đâu. Không thể để chủ tịch thấy được a.
Tâm trạng đang rối bời thì đột nhiên cánh tay bị người khác nắm lấy kéo vào một bức tường nhỏ gần đó. Chuyện gì vậy. Buông ra a. Gặp ma rồi sao. Cô vùng vằng muốn thoát khỏi. Khoảng cách trong bức tường rất nhỏ, hai người là đang đứng sát vào nhau.
"Im lặng một chút"
Đột nhiên âm thanh bên tai truyền đến. Cô khẽ rùng mình, không cựa quậy nữa. Cô nhận ra rồi. Giọng nói này cô không thể nhầm lẫn với ai được. Là Park Jimin a.
"Không được, người em toàn mồ hôi, sẽ dính lên người anh mất."
Đột nhiên cô nhận ra, người cô rất nhìu mồ hôi a. Cô lo sẽ làm bẩn anh mất.
"Không sao, tôi sẽ không bắt đền em đâu"
Mặc dù trời tối, nhưng cô cũng cảm nhận được anh là đang cười a. Có chuyện gì vui sao. Bóng dáng chủ tịch vừa lướt qua, cô và anh mới thả lỏng được một chút. Cô liền nhanh chóng đi ra trước. Nói gì thì nói, cô vẫn là không muốn làm bẩn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Фанфик" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "