ngày đó tôi chết

471 49 7
                                    





Chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một kỉ niệm, không, không phải kỉ niệm mà là ngày đau thương vô cùng tận. Lúc đó trời một màu ngát xanh mát mẻ, Johnny Suh và Ten Chittaphon cãi nhau một trận lớn nhất trong một trăm lẻ một những cuộc cãi cọ từ khi cả hai quen biết. Ten thường bảo rằng không ai trong số họ được nổi nóng trong những ngày trời đẹp không mưa không nắng và Johnny cũng nhất trí với điều đó, nhưng rốt cuộc thì cả hai đều đã thất hứa.


Cũng đã mấy mươi tháng trôi qua giờ có hỏi lại lúc đó tại sao lại cãi nhau thì cũng chẳng ai nhớ rõ, chỉ biết là Ten nước mắt ngắn dài bỏ đi trong khuôn viên trường còn Johnny thì đấm mạnh vào cái cây sừng sững kế bên.


Tai nạn xảy ra lúc sáu giờ bốn mươi lăm phút tối trên một con cầu tại vùng ngoại ô xa thành phố, một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào thành cầu mà lúc đó có Johnny đang trầm ngâm nhìn mãi xuống từng gợn nước bên dưới. Lí do là tài xế đã lái xe khá lâu mà chưa nghỉ ngơi thế là một phút mất kiểm soát đã gây nên tai nạn tại con cầu lớn vắng người. Bản tin được đưa lên lúc bảy giờ đúng khi cơn giận của Ten đã nguôi ngoài phần nào, mẹ hét váng khi đọc lớn tên của người thanh niên xấu số đã bị xe đâm phải khiến Ten bần thần ngã khuỵu xuống nền nhà lạnh lẽo. Cầm vội điện thoại mà gọi liên tục cho số của Johnny nhưng chẳng ai bên đầu đây bên kia bốc máy, chờ đợi cho tới khi có tiếng ai căng thẳng vọng qua cũng như tiếng của còi xe cứu thương ồn ào truyền tới. Ten mới biết rằng anh đã chết ngay khi bị chiếc xe tải tông trúng, không kịp cấp cứu, Johnny đã đi mất rồi.


Và khi đó cậu khóc rống lên trong căn phòng của mình, mẹ gõ cửa hỏi có muốn đi tới bệnh viện hay không thì cậu cũng chẳng trả lời. Cuối cùng thì mọi thứ trở lại với sự yên tĩnh, Ten đã đờ đẫn nhìn vô định vào mặt trăng trên cao qua ô cửa sổ nhỏ nhắn. Nước mắt khô ráo và hai môi thì nát bươm dính đầy máu. Bỗng có tiếng ai quen thuộc vang lên, Ten ngu ngốc nghĩ mình nhầm nhưng cũng quay qua kế bên trả lời lại, lúc đó mới hoảng hồn mà nhảy dựng cả lên. Là Johnny, Johnny đang ở ngay trước mặt cậu và còn đang kêu tên cậu. Okay, bình thường thì Ten sẽ bảo anh thần kinh khi làm mấy trò đáng yêu nhưng giờ thì cậu chỉ muốn quy cái danh thần kinh đó cho mình. Chả lại nhầm sao? Cái nhướn mày kia trông quá thật đi.


"Rồi nhìn đủ chưa?"


Vẫn chưa tin vào những gì mình đang thấy và nghe, Ten lấy hết dũng khi đi tới gần hơn để chạm vào anh nhưng bàn tay đã đi xuyên qua cái ngực vững chắc đang nhấp nhô thở hắt từng cơn. Xong lại quét một đường nước mũi dài, Ten chống nạnh khinh khỉnh bảo.


"Này chết rồi đấy à?"


"Chứ em vừa thấy ai trên màn hình và làm sao tay em đi xuyên qua được?"


Lòng cậu đau nhói xót thương nhìn người yêu đã chết thật rồi đến giờ cũng chẳng thể chạm vào nhau, Ten thở dài một tiếng rồi cố lấy lại khí thế, cậu ngồi sát vào người anh dù biết chẳng thể chạm vào nhau và Ten không thể phủ nhận một điều rằng điều đó thật bức bối.


"Vậy giờ anh ngồi đây, ý em là anh thành ma rồi ấy?"


Johnny đảo mắt rồi gật gật đầu.


johnten • hồn ma vất vưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ