Chương 13

1.2K 189 64
                                    


Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 13:

Bệnh viện thành phố D, mật độ tang thi cơ hồ dày đặc. Khi mà tận thế mới xảy ra, rất nhiều người bị thương hoặc là lên cơn sốt nặng đều được đưa vào bệnh viện. Khác với trung tâm thương mại, bệnh viện suốt đêm vẫn mở ngược lại tắc nghẽn không ít. Một khắc virus bệnh độc lan tràn, người hoá thành tang thi thì nơi này liền biến thành một cơn ác mộng của những kẻ không bị lây nhiễm. Bệnh nhân mở mắt tỉnh dậy sẽ không quản ngươi là ai mà lao vào cắn xé, thứ chúng cần là máu thịt. Thế là virus được dịp truyền tự kẻ này sang kẻ khác, bệnh viện hoá thành cái nôi của những con dã thú khát máu.

Doãn Khởi biết đây là lựa chọn liều lĩnh. Nồng độ tang thi dày đặc ở đây ít nhiều cũng tạo nên một con tang thi cấp cao. Truyền thuyết về thành phố D chết chóc, xuất phát điểm của con tang thi vương giả trong tương lai tựa hồ chính là bệnh viện bên kia đường. Khả năng cao là hai người bọn cậu đấu không lại.

Nếu là trước kia, cậu sinh viên Doãn Khởi dám chắc thu được ít lợi tức liền không do dự nhanh chóng rời khỏi thành phố này. Nhưng Doãn Khởi bây giờ lại khác. Cậu thích làm chuyện gì đó kích thích hơn, bóng tối của quá khứ đã rèn giũa ra bản chất không biết sợ hãi là gì nữa.

"Mạo hiểm."

Hạo Thạc bên kia giữ vững tay lái, mắt nhìn sang vẫn bộ dạng lạnh như băng nghiêm túc nói. Hiện tại là sáng sớm ngày thứ ba của tận thế, bình thường là giờ ít có tang thi nhất vậy mà quanh khu bệnh viện này vẫn có đến hàng trăm con. Hắn đâm mãi cũng không có bớt, lại lo làm hỏng xe của Doãn Khởi. Cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ tỏ vẻ, nơi này tựa hồ quá sức với hai người bọn họ.

Tính kiệm lời của Hạo Thạc, Doãn Khởi đã quen, nghe liền hiểu. Cậu hướng tầm mắt về khuôn mặt cứng ngắt vô cảm của anh ta, tâm tình có vẻ tốt trêu đùa: "Gương mặt anh mà có thể biểu hiện ra nỗi sợ hãi thì tôi sẽ đổi ý."

Hạo Thạc trừng mắt không thèm xem Doãn Khởi, ngậm miệng cái gì cũng không nói. Mặt hắn bị liệt cũng không phải hắn muốn thế.

"Dỗi sao?" Doãn Khởi nhướn mi, đưa sát người lại gần Hạo Thạc hỏi khẽ. Thấy vành tai ai đó đỏ lên, cậu bất giác cười khúc khích. Người này cứ tỏ vẻ lạnh lùng kỳ thực cũng rất đáng yêu.

"Được rồi, không đùa anh nữa. Coi như đây là một lần rèn luyện đi, tang thi yếu thì đánh, tang thi mạnh thì chạy. Đàn ông mà cứ lằng nhằng như phụ nữ vậy."

Sau một loạt sự xúi bậy của Doãn Khởi, cả hai xuống xe, đồng thời tiếp tục để Min Holly trông. Con chó này đừng xem nó là chó thường, lực công kích của nó giờ có thể tấn công cả một con tang thi sơ cấp. Bất quá Holly muốn đi theo chủ nhân, nó ngồi ở đây một mình chán lắm. Ánh mắt của nó nhìn Doãn Khởi liền dưng dưng đáng thương.

Doãn Khởi hài hước xoa lông nịnh nó chút đỉnh. Xung quanh cậu toả ra toàn ôn nhu làm chó con đành phải an phận.

Hạo Thạc trông, cứ thấy bản thân vô cớ thèm thịt chó. Ôn nhu thế này, vậy mà Doãn Khởi một chút cũng không có dùng với hắn.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ