Nghe thấy giọng nói vui vẻ quá mức của Jin tức là đã đến lúc dậy rồi, điều mà Taehyung cảm thấy khó khăn kinh khủng vì cậu đâu có ngủ.
Cậu cố gắng, hàng tiếng đồng hồ - cậu không thể đếm nổi số lần cậu trở mình và xoay người suốt cả đêm và hơi kinh ngạc bởi Namjoon không tỉnh dậy và mắng cậu vì loay hoay suốt.
Bất cứ khi nào cậu nhắm mắt dù chỉ một lúc, những cảnh trong cơn ác mộng nhanh chóng trở lại trong đầu cậu, ngay lập tức làm cậu mở mắt ra cùng tiếng thở hổn hển và cậu phải mất cả quá trình để bình tĩnh lại nhịp thở bất thường.
Về cơ bản, cậu biết cậu có thể tìm đến bất kỳ ai, cậu có thể ngay lập tức đi đến giường của Jimin, lăn vào bên cạnh cậu ấy, cậu có thể đổi chỗ và đưa bản thân vào vị trí hoàn hảo để ôm ấp. Cậu thậm chí có thể tìm đến Namjoon, người chỉ ngủ cách cậu vài mét - cậu biết người lớn hơn có thể ôm cậu vào vòng tay anh, lắng nghe cậu tâm sự về cơn ác mộng. Anh ấy sẽ hợp lý hóa nó lên, nhắc nhở cậu về việc nó không phải là sự thực, nó không thể và sẽ không bao giờ có thể.
Bởi vậy, có lẽ đó là lỗi của cậu vì cậu không làm cái gì trong tất cả những điều trên. Có lẽ, cậu chỉ nên tự trách bản thân vì một đêm mất ngủ và căng thẳng trong khi cậu có thể làm một rất nhiều thứ để có thể ổn định lại nó. Có lẽ là sự ích kỷ của bản thân vì chỉ muốn duy nhất Yoongi trong mọi hoàn cảnh, để đoạt anh ấy ra khỏi bất kỳ điều gì anh ấy đang làm, để anh ấy hy sinh giấc ngủ, sức khỏe cho việc đảm bảo rằng cậu ổn và cậu được chăm sóc.
Không hề háo hức cho việc Jin có thể gào thét đánh thức cậu, Taehyung lê mình ra khỏi giường, đi vào nhà tắm để đánh răng. Cậu không cảm thấy ngạc nhiên dù chỉ một chút khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhìn vào làn da nhợt nhạt và đôi mắt mệt mỏi, hay bọng mắt đen xì. Cậu thở dài, nhưng vẫn tiếp tục đánh răng, nghĩ không thể làm gì được với cái vẻ ngoài này, không thể biến hóa bản thân giống như đã ngủ đủ tám tiếng.
Sau khi tròng vào người cái hoodie nào đó mà cậu nhặt được đầu tiên, cậu đi vào bếp, bất ngờ khi thấy mọi người đang đợi. Tức thì, cậu đi nhanh đến bàn và ngồi xuống với một nụ cười, chọn cách phớt lờ ánh mắt quan tâm của bạn bè.
"Tae?" cậu ậm ừ trước giọng nói, quay sang phải và thấy khuôn mặt lo lắng của Seokjin từ bên kia bàn. "Em có sao không? Em trông hơi nhợt nhạt đấy. Chờ đã, em ốm hả? Taehyungie em tốt nhất là đừng nói dối tụi anh anh biết em thế nào và anh sẽ-"
"Jin hyung, để em ấy vài giây để nói, có khi anh sẽ biết tại sao," Namjoon buồn cười ngắt lời, làm Seokjin bực mình. "Nhưng thật đó, Tae-ah, em ổn không?"
Cậu có ổn không nhỉ? Ngồi ở đây, xung quanh là bạn bè cậu, ánh nắng bắt đầu rọi đến qua cửa sổ, tận hưởng những món ăn của Seokjin, ừm - cậu có. Những hình ảnh khó chịu từ cơn ác mộng làm phiền cậu suốt đem đã dừng lại, và cậu cảm thấy bớt căng thẳng khi được bao quanh bởi mọi người. Bóng tối tồn tại vài giờ trước dường như đã tan biến đi. Vậy nên, thực sự là, cậu ổn, và cậu không nghĩ việc cần để cho mọi người biết cái gì đã xảy ra - kết thúc rồi. Họ không cần lo lắng.
"Em khỏe mà, hyung," cậu cười toe với Namjoon và Seokjin, không chắc nên nhìn ai trước. "Chỉ không ngủ được, nhưng em ổn, thật đó."
Mặc dù Seokjin trông vẫn lo lắng, cuối cùng anh cũng gật đầu với một nụ cười, dường như chấp nhận câu trả lời của Taehyung, rất nhanh phòng ăn trở về với trạng thái ồn ào như thường lệ.
Cậu tự mỉm cười khi ăn bữa sáng, tận hưởng cảm giác yên tĩnh đã rửa sạch cậu. Cậu ngẩng lên khi cảm thấy ánh nhìn của ai đó và thấy Yoongi ngồi ở cuối bàn, cái nhìn dịu dàng nhưng đáy mắt ánh lên sự dữ dội, cậu nhận ra trên trán anh xuất hiện vết nhăn mày nhè nhẹ.
Yoongi không nói gì cả, nhưng cách anh nghiêng đầu và nhướn mày để âm thầm hỏi em có sao không? thật sự đấy? Taehyung chỉ đơn giản là cười, cho anh một cái gật nhẹ sau khi cậu đánh một cái ngáp.
Cho dù cảm giác được ánh mắt Yoongi vẫn dính lên người cậu, Taehyung vẫn ăn bữa sáng. Không có lý do gì để kể với anh rằng cậu đã tới gõ cửa phòng anh, rằng cậu đã có một cơn ác mộng - thứ tồi tệ nhất trong lúc đó - và đã tìm anh, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, tiếng nức nở thúc ép rời khỏi cổ họng. Yoongi không cần tưởng tượng tình cảnh đó. Nếu Taehyung biết rõ điều gì nhất, thì đó là cậu không muốn ánh mắt tội lỗi trên gương mặt Yoongi khi anh nhận ra anh không có ở đó để an ủi cậu. Cậu biết, và Yoongi không cần thứ đấy - anh không đáng phải chịu. Đó là những lúc khó chịu nhất, khi Taehyung biết được Yoongi cảm thấy có lỗi và kết quả là, Taehyung cũng cảm thấy có lỗi. Và đây chẳng phải là cảm giác trở thành gánh nặng đấy à?
Yoongi không nên cảm thấy tội lỗi, không bao giờ, không nên cảm thấy tồi tệ vì đã muốn ngủ khi Taehyung thấy buồn hoặc làm việc khi mà Taehyung muốn âu yếm. Không phải lỗi của anh ấy, Taehyung ghét rằng đôi lúc, chỉ là đôi lúc, cậu không thể làm gì, cậu như một nghĩa vụ với Yoongi.
Vậy nên, cậu tiếp tục chăm chăm vào bữa sáng của mình, ăn ngấu nghiến để sao lãng bản thân khỏi những suy nghĩ, và khi ngẩng đầu lên, cậu chắc chắn tránh ánh mắt vẫn đang chăm chú vào cậu.
Ổn mà, cậu ổn - cậu chỉ hơi mệt, nhưng đỡ hơn rồi, cậu sẽ quên hết cơn ác mộng vào tối nay và cậu có thể quay về giường ngủ mà không có vấn đề gì hết, sẽ chẳng có việc gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Taegi/Trans) lonely (but not when you hold me)
Fiksi PenggemarĐôi khi, Taehyung chỉ muốn ngồi với Yoongi khi anh ở trong studio, đơn giản là ngắm nhìn anh sáng tác, lắng nghe nó và tặng Yoongi một nụ cười dịu dàng khi anh nhìn Taehyung tìm kiếm sự chấp thuận. Những lần khác, cậu cần hơn nhiều hơn thế. Lúc thì...