Mở phong ấn Phần 1

6 1 0
                                    

Một không gian mờ ảo, một kẻ lang thang đang trôi dạt giữa hư vô. Vâng đó là tôi, và tại sao tôi lại ở nơi này ư. Hãy đến lúc mà mọi chuyện bắt đầu.

Tôi tên Long, Trần Minh Long. Một thằng shipper mới chuyển lên Hà Nội làm ăn được 1 năm. Trong cuộc sống bộn bề xa lạ giữa thủ đô Việt Nam này bất kỳ ai mới lên kiếm sống một mình như tôi cũng dễ bị cuốn vô vòng xoáy cơm áo gạo tiền, chỉ nghĩ sao để sống tiếp tới mai mà thôi. Sống vậy buồn lắm ha, nhưng bù lại khi lên đây tôi lại được tự do thể hiện cái đam mê siu nhơn cũng như giao lưu kết bạn với những người cùng sở thích dễ dàng hơn. Cũng đáng ha!

Ngoài giờ đi làm mệt mỏi thì phim ảnh(đặc biệt viễn tưởng) là thứ đem lại niềm vui cho tôi trong cuộc sống này. Và nó cũng làm cho tôi hơi bị ảo tưởng sức mạnh nặng tý..ahihi. Nhưng cũng vì thế mà đến một ngày cái tật đó lại giúp tôi tồn tại.

Đó là một sáng chủ nhật bình thường, tôi có hẹn với vài người bạn để ngồi chém gió bàn bạc mấy chuyện vẩn vơ. Trong khi đang đi thì một cơn địa chấn nổi lên, bầu trời bắt đầu tối xầm u ám. Mọi người xung quanh bắt đầu hoảng loạn.

"Quái thật, Hà Nội trước giờ chỉ có lụt thôi mà sao giờ lại thêm vụ này nữa". Tôi nói:

Trong khi cố thoát khỏi khu vực đó thì một ánh sáng lóe lên phía trước. Sau đó có lẽ tôi đã ngất xỉu một lúc lâu và không còn biết chuyện gì nữa.

Khi tỉnh dậy trong cơn mơ màng vì tiếng chim hót và gió thổi nhẹ xung quanh, tôi ngỡ ngàng vì mình đang nằm trong một khu rừng rậm.

Tôi nói:"Chỗ quái nào thế này, không lẽ mình đang mơ. Nhéo má một cái cho chắc thử coi."

"Iitai. Không phải mơ rồi, nhưng sao mà..."

Cạnh đó cũng có tiếng rục rịch, quay qua thì không chỉ có tôi và còn vài người nữa, mà còn không phải ai xa lạ gì. Họ đều là đám bạn thân của tôi chứ ai.

"Nhức đầu quá. Mình đang ở đâu vậy anh." Linh nói:

Linh, tên đầy đủ là Nguyễn Thùy Linh. Là cô e kết nghĩa của tôi, do chung sở thích cũng nhưng tính tình quá hợp mà làm ae suốt mấy năm nay chia sẻ vui buồn. Nhưng có ng iu rồi chắc không cần ông anh này mấy đây.

"Anh cũng không biết nữa, mọi thứ xảy ra nhanh quá. Mà em có sao không." Đức nói:

Cũng vừa nhắc tới xong thì đây là người yêu em gái tôi tên Phạm Anh Đức, tức em rể tôi đó. Hơi nóng nảy và kỹ tính nhưng giỏi giang và có thể nhờ cậy được.

"Em không sao." Linh nói:

"Linh, Đức, sao 2 đứa cũng ở đây." Tôi vội nói lớn:

"Cả anh cũng vậy sao, mà đây là chỗ nào thế, trông như một khu rừng." Linh nói:

"Anh cũng như 2 đứa thôi, tỉnh lại đã thấy nằm đây rồi."

"Trước hết cứ kiểm tra thử xung quanh đã."Tôi nói:

"Ah, hình như đằng kia còn 2 người nữa kìa." Đức la lên:

Suýt quên mất hai người còn lại, một người là Trần Vũ Minh, cũng kiểu bạn chung sở thích lâu lâu chém gió thôi. Còn một người tên Phạm Hà Trung, bạn mới quen(xin giữ bí mật về thân thế người này đã). Bọn tôi vội lay hai người đó dậy mà mất một lúc mới tỉnh. 

Minh choáng váng:"Đây là đâu vậy ông, sao toàn cây vậy nè."

Trung còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi bèn nói:

"Giờ đứng đây lằng nhằng cũng chả được gì, tốt hơn hết là giờ kiểm tra tư trang với xem có cách nào định vị chỗ chúng ta không."

Cả đám mất một lúc lượn quanh với kiểm tra nhưng chả thu được gì. Điện thoại thì mất sóng, GPS cũng không hoạt động, chỉ biết đang lang thang trong một khu rừng cây trên một sườn núi nào đó. Trong lúc đang bí thì họ nghe thấy tiếng la lớn của ai đó phía xa xa. Cả đám vội chạy tới vì mong có người giúp. Nhưng trước mắt họ lại là một chuyện kỳ lạ khác khiến họ bất ngờ.

Người vừa la là một thanh niên tầm hơn 20 tuổi và đặc biệt hơn anh ta đang mặc bộ đồ cổ trang dính máu. Đằng sau là một toán người trông như Sơn Tặc trong phim ý, họ đang đuổi theo anh ta thì phải. Lúc đầu cả đám còn mừng vì gặp được đoàn phim nào đó thì có cơ hội trở về rồi, nhưng ai ngờ...

"Đừng đứng đó nhìn nữa, mau chạy luôn đi. Bọn Sơn Tặc đó rất hung hãn gặp ai ngáng đường là giết đó!" Người thanh niên vừa lao về phía chúng tôi vừa nói:

Cả đám nghe vậy khỏi suy nghĩ liền vắt chân lên cổ mà chạy, ngu gì ở lại ha.

"Này, bộ anh là diễn viên hả. Vụ chạy loạn này là sao vậy" Minh nói:

"Diễn viên là cái gì, mà thôi kệ cứ chạy đi nếu mấy người muốn sống." Chàng thanh niên vừa chạy vừa cố nói:

Đang chạy thì lại có cơn địa trấn nổi lên, chưa kịp biết gì thì cả đám bị rơi vào một cái hố bị đám cây che lấp. May nhờ vậy mà bọn cướp sau vụ vừa rồi làm hoảng nên không biết bọn tôi đã đi đâu nên đành lượn quanh dò xét.

Trong lúc đang thở hổn hển thì bọn tôi phát hiện cái hố này dẫn vô một hang động nào đó. Trong lúc không biết làm sao vì có ngồi lại thì cũng vẫn bị phát hiện thôi nên đành đánh liều chui vô trong mong thoát nạn.

Thật may là cả đám có đèn Flash của điện thoại nên không lo hang tối.

"Ủa, ánh sáng gì vậy? Đuốc của các cậu lạ quá" Chàng thanh niên nói:

"Không phải đuốc mà là điện thoại có đèn."Trung bèn nói vô:

Chàng thanh niên xem ra chả hiểu gì. Lúc đó đáng ra cả đám cũng tính ngồi nghỉ rồi tìm cách thoát sau nhưng thứ bên trong hang động kia lại làm họ suy nghĩ lại. Nhờ đèn Flash mà tôi đã tìm được mấy ngọn đuốc có dầu hay gì đó gắn quanh thành hang. Tôi bèn đốt lên bằng bật lửa trong balo thì như hiệu ứng có sẵn, ngọn đuốc đầu tự động đẩy lửa dần lan ra xung quanh thành hang làm cả hang sáng rực. 

"Nơi nào thế này." Minh nói:

"Sao lại có nơi như vầy trong rừng nhỉ?" Đức thêm lời:

Trước mắt bọn tôi là một khoảng rộng với sáu cột trụ xếp theo vòng tròn ở giữa phòng, ở giữa còn có cái gì như cửa sập kèm một hoa văn như trận đồ gì đó trên sàn.

"Vụ quái quỉ gì đây trời" Tôi than thở:

end p1.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thần Long vô danhWhere stories live. Discover now