3

836 100 0
                                    

Sau ba đêm gần như không ngủ nổi, không còn cách nào khác, Taehyung cuối cùng cũng phải thừa nhận với bản thân rằng đây là một vấn đề lớn.

Không phải là cậu không ngủ được chút nào hết, chỉ là cậu không nghĩ rằng ngủ một hay hai tiếng mỗi đêm được tính là đủ để sống. Cậu nghĩ rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, cậu cho rằng giấc mộng ấy sẽ bị lãng quên ngay đêm sau thôi và cậu sẽ ngủ ngon lành trên giường. Chẳng có rắc rối gì cả.

Không may là, bất cứ lúc nào cậu khép mắt quá lâu, những hình ảnh trong cơn mơ lại chớp nhoáng xuất hiện. Chúng vẫn tìm được cách len lỏi vào tâm trí cậu, đưa cậu vào sự hoảng loạn giống như đêm đầu tiên.

Kể từ ngày đấy, cậu chỉ đi đến chỗ Yoongi duy nhất một lần, và lại chịu đựng thứ cảm giác nôn nao ở bụng khi mà chẳng có ai đáp lại tiếng cậu gõ cửa phòng. Bây giờ, cậu chắc rằng Yoongi đã nhận ra có thứ không ổn. Không khó để biết được Yoongi có lo lắng cho cậu không, anh liên tục cho cậu những ánh nhìn lo lắng suốt cả ngày, hay đứng gần cậu khi đang tập nhảy vì phát hiện ra Taehyung liên tục ngã.

Nhưng, Taehyung vẫn giữ im lặng. Không ai nên buồn chỉ vì một giấc mơ đã xảy ra ba ngày trước. Không ai nên mất ngủ đến đêm thứ ba hoặc trở nên sợ hãi khi nhắm mắt lại và chỉ dám nằm trên gường nhìn đăm đăm vào bức tường. Việc này thật ngu ngốc, thảm hại, cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ con.

Tất cả những gì cậu muốn, rất muốn, đó là kể với Yoongi mọi thứ và để bản thân được âu yếm như cách cậu cần. Thật lòng, cậu biết điều này có thể xảy ra. Chỉ là cậu không thực sự cảm thấy hợp lý, cậu không biết đó là do cậu thiếu ngủ, hay do comeback, hay đơn giản là tâm trí cậu đang chống lại cậu.

Ngày comeback sắp đến rồi và Taehyung không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa khi mà vẫn chỉ ngủ được chút ít. Cậu thấy được sự mệt mỏi ảnh hưởng đến các thành viên khác. Cậu xem cách Jeongguk và Jimin sẽ không ngừng luyện tập cho đến khi đạt đến sự hoàn hảo theo cảm nhận của hai người ấy.

Cậu thấy được sự căng thẳng tràn ra từ Seokjin và Namjoon, cách hai người anh cố gắng giữ cả nhóm ở cạnh nhau như tưởng rằng nếu bọn họ ở cạnh đủ gần, theo dõi nhau cả ngày thì sẽ không có rắc rối gì xảy ra và mọi người sẽ ổn thỏa vậy. Taehyung dõi theo Hoseok, anh ấy cố thật nhiều để ai ai cũng cảm thấy thoải mái, mặc dù khi về ký túc xá, anh không thể ngăn bản thân gục xuống gường mà bất tỉnh.

Khi căng thẳng, Yoongi trở nên trầm lặng hơn. Người khác thường có tưởng tượng kiểu anh là người dễ bị kích động hay dễ bực tức khi bị áp lực và nên tránh xa anh ấy ra. Thật ra, Yoongi sẽ âm thầm lo lắng, và cô độc. Anh khóa mình trong studio, làm việc liên tục cho đến khi công ty chấp nhận bản nhạc. Khi anh trở về ký túc xá, một tình huống hiếm khi xảy ra, anh sẽ về phòng sau khi chúc ngủ ngon kèm nụ cười mệt mỏi và đôi mắt nửa nhắm nửa mở. Sáng sớm hôm sau, cùng với sự thất vọng của Taehyung, anh đi mất.

Vậy nên, mọi người đều đang rất mệt nhọc. Ai cũng làm việc chăm chỉ, ai cũng mệt mỏi và cậu không thể biện minh hay phàn nàn với những người khác khi họ cũng đang trải qua điều y vậy. À thì cũng có thể không phải ai cũng cảm thấy giống y hệt nhau, nhưng tương tự nhau, chẳng hay ho chút nào nếu làm nhau mệt thêm.

Cảm thấy xe đã dừng, Taehyung dứt ra khỏi những suy tư và nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại ở tòa nhà công ty. Buổi tập vũ đạo diễn ra sớm hơn bình thường, Taehyung không biết cậu sẽ điều khiển bước nhảy thế nào khi mà cậu thậm chí không thể ngăn mắt mình nhắm lại.

Cậu nhận ra ánh mắt của Yoongi khi cậu ra khỏi xe, vấp ngã một chút nhưng che đậy thành công bằng cái ôm với Jimin. Đôi mắt dõi theo chăm chú khi cậu đến phòng tập nhảy, Taehyung chắc chắn rằng cậu sẽ bị Yoongi kéo sang một bên tiến hành thẩm vấn để xem đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

Taehyung gục xuống sàn studio với một tiếng thở dài, ngắm nhìn mọi người bỏ túi xuống và bắt đầu dãn cơ, đôi lúc dừng lại để ngáp hoặc trao đổi vài câu với người bên cạnh. Khi cậu nghe thấy tiếng người ngồi cạnh mình, cậu biết đấy là ai dù chẳng ngước lên.

Cậu quay sang phải, bắt gặp Yoongi đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Ban đầu, không ai nói gì, họ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong im lặng và dãn cơ, cả hai đều buồn ngủ, chẳng muốn tạo tiếng ồn. Thế nhưng cuối cùng, sự tò mò của Yoongi – hay có lẽ là sự lo lắng của anh ấy – thúc giục anh mở lời.

"Tae, nếu em không muốn, anh sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, nhưng làm ơn hãy nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Anh biết em đang không ổn," Taehyung quan sát Yoongi nói, cảm nhận cảm giác tội lỗi thấm đẫm qua người khi nét cau mày trên khuôn mặt Yoongi rõ rệt hơn.

Đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để nói điều gì đó, không cần phải kể hết tất cả - nhưng để cho Yoongi biết anh nói đúng, em không ổn. Cậu có thể nói cho anh nghe và không ai cần phải biết, cậu có thể có Yoongi cả buổi tối, cuối cùng cũng có được giấc ngủ mà cậu rất cần. Vì lẽ đó, cậu ghét phần vô lý trong đầu cậu vẫn cố nói không, mày không thể đè nặng anh ấy như thế, cậu cảm thấy nước mắt bắt đầu trào ra giống như rất nhiều lần trước, và tiếng thút thít bò lên cổ họng, cố gắng thoát ra ngoài bởi hoàn cảnh vô vọng của cậu

Cậu chớp mắt, đầy khổ sở. Cậu vẽ một nụ cười, một nụ cười nhỏ - không giống bình thường, nhưng còn hơn không, và nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

"Không sao đâu, hyung," cậu thì thầm, vất vả giữ nước mắt ở mức tối thiểu. "Không phải là một vấn đề to tát, em chỉ hơi mệt mỏi, anh hiểu không?"

"Tae-ah, bao nhiêu lần em cố phủ nhận điều đang xảy ra rồi?" Yoongi lắc đầu và thở dài. "Em biết anh luôn ở cạnh em, đúng không? Giống như những gì anh luôn nói, không quan trọng anh ở đâu hay anh đang làm gì – anh sẽ luôn tìm cách về với em."

Taehyung khẽ ậm ừ, bởi đấy là tất cả những gì cậu có thể làm mà không bị vỡ giọng, nhìn lên trần nhà trong sự nỗ lực không làm mình khóc. Cậu không xứng đáng với Yoongi, càng không đáng để anh ấy lo cho cậu nhiều đến thế này.

"Không quan trọng gì đâu, hyung," cậu nói sau vài phút im lặng, cầm lấy tay Yoongi và siết nhẹ. "Đi nào, sắp bắt đầu buổi tập rồi."

Taehyung không ngồi đủ lâu để có thể thấy khuôn mặt Yoongi trở nên nhăn nhó hơn, hoặc nghe thấy tiếng thở ra đầy bực tức của anh. Thay vào đó, cậu đứng lên, sử dụng chút năng lượng còn lại nhảy lên Jimin, tặng cho cậu ấy cái ôm từ phía sau, tận hưởng cảm giác thoải mái ít ỏi mà nó mang lại, cho dù nó không hề đủ.

(Taegi/Trans) lonely (but not when you hold me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ