Chương 34: Bất ngờ này đau thật.

1.1K 108 31
                                    

19:30 Chủ Nhật

-"Chào chị! Có phải là chị Tĩnh Đào không ạ?". Tĩnh Nam hôm nay rảnh rỗi, tự dưng muốn qua nhà Tĩnh Đào. Vừa đến đã gặp Chí Hiệu chuẩn bị bữa tối.

Vừa thấy Tĩnh Nam, Chí Hiệu có vẻ hơi tức giận nhưng bộc lộ ra ngoài.

Đây là cái người làm em cô đau khổ nằm giữa mưa đến phát sốt đây mà. Đừng hỏi vì sao cô biết mặt Tĩnh Nam, lúc Tĩnh Đào còn vui vẻ phá phách đã gây ra biết bao nhiêu tội và cô bị mời họp phụ huynh không ngừng nghỉ.

-"Tôi vừa bảo con bé ra ngoài mua chút đồ. Mà cô giáo đến đây có chuyện gì vậy?".

-"À, tôi đến có vài chuyện ở lớp muốn hỏi ấy mà". Tĩnh Nam nhu mì cười nhẹ

-"Vậy cô lên phòng đợi con bé đi, ở tầng 2 có một phòng nó dán tên ngoài cửa là của nó".

-"Tôi biết rồi, vậy tôi lên trên đấy đợi vậy". Tĩnh Nam nói xong, bước lên bậc thang từ từ vào phòng Tĩnh Đào.

Cạch.

Đẩy nhẹ cửa, bước chân vào bên trong căn phòng màu xám nhẹ, Tĩnh Nam không khỏi cảm thán.

-"Coi vậy mà cũng biết chăm sóc phòng đó chứ". Tiến vào sâu hơn, Tĩnh Nam lại bên chiếc bàn học được đặt gọn gàng bên góc, ngổi xuống chiếc ghế.

-"Gì đây? Nhật kí à?". Chợt thấy một cuốn sổ nhỏ đơn giản nhưng mộc mạc đẹp đẽ kèm cây viết nằm trên bàn, Tĩnh Nam không khỏi tò mò, nhưng tính tự trọng chưa cho phép

-"Nếu mình xem một ít thì được không nhỉ?".

-"Hmm... Không được".

-"Một ít chắc không sao ha?".

Và sự tò mò nhiều chuyện đã giành chiến thắng, Tĩnh Nam lật đật mở từng trang nhật kí ra. Nó có vẻ đã cũ, những trang đầu nét mực có hơi mỏng đi.

Không đọc từ đầu, Tĩnh Nam lật ra vài trang tự do.

Ngày 1/8/2017.
Mình đâm phải giáo viên, chuỗi ngày sau sẽ ăn cám đúng không?".

Ngày 7/8/2017.
Tròn một tuần vào học, và mình liên tục bị cô Tĩnh Nam đánh thê thảm a~. Mình chỉ mới lên cấp ba thôi nà huhu TT.

Đọc tới đây, Tĩnh Nam cười khì. Cái cô nhóc này ngày xưa nhí nhố lắm luôn.

27/5/2018.
Mình thật sự thấy rất kì lạ, cảm giác lúc giáp mặt với cô khiến mình bồi hồi sao ấy.

Lật tiếp qua vài trang nữa, Tĩnh Nam chợt nhận ra có một số trang bị xé đi kì lạ.

Ngày 7/3/2019
Có những chuyện dù đã xảy ra vẫn khiến người nếm trải đau khổ không nguôi. Mày đúng thật là một đứa ngu đó Bình Tĩnh Đào! Nếu mày chịu nói ra rằng "Cô ơi, em có hai tấm vé xem nhạc giao hưởng cô thích, cô đi với em được không?" thì nó chả có gì xảy ra. Mày giấu làm gì? Bất ngờ hả? Ừ đúng là bất ngờ thật, haha. Cô đi với ông ta và không đi với mày. Bỏ ra 1 tuần đi làm thuê cho người ta kiếm tiền mua vé, giờ thì hay rồi. Hahaa vui thật.

Cụp

Quyển sách không vội vã, chậm rãi tiếp đất, và theo sau đó là sự bỡ ngỡ, tội lỗi, kinh hoàng cũng nước mắt Tĩnh Nam dần rơi xuống.

Vậy ra chiếc vé đó... không phải của Huân Minh? Vậy ra nàng đã làm khổ Tĩnh Đào rồi sao?

Không! Không! Nàng tồi thật đấy.

Cạch

Tĩnh Đào bước vào, vừa về đã nghe có cô giáo hạ giá tới nhà nên vội vã chạy lên. Vào phòng liền thầy cảnh tượng này.

Cô ngồi dưới nền gạch rơi từng giọt nước mắt lã chả cùng quyển sổ bên cạnh.

Không suy nghĩ, Tĩnh Đào vội vàng chạy đến ôm lấy Tĩnh Nam vào lòng mặc không hiểu đã có chuyện gì.

-"Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Sao tự dưng vào phòng em rồi lại khóc như này? Thôi đừng khóc nữa".

-"Cô xin lỗi! Tĩnh Đào, cô xin lỗi". Tĩnh Nam vừa khóc vừa nói, vỡ òa trong lòng Tĩnh Đào.

-"Có chuyện gì? Kể em nghe đi chứ sao lại khóc vậy. Thôi mà đừng khóc nữa nha".

Tĩnh Nam vẫn khóc, sau khi đọc xong những dòng chữ Tĩnh Đào viết thì nhận ra nàng đã làm khổ người ta quá nhiều. Và một điều nữa, nàng đã xác định được một chuyện, trái tim nàng đang rất mềm yếu với Tĩnh Đào rồi.

Nàng yêu Tĩnh Đào mất rồi.

-"Cô đừng khóc nữa nha". Tĩnh Đào vẫn không ngừng vỗ về.

Sau một khoảng thời gian, Tĩnh Nam cũng im bặt hẳn trong lòng Tĩnh Đào.

-"Cô chịu nín khóc là rất ngoan rồi đó nha~".

-"Cô lớn hơn em đó. Mà nè...".

-"Sao ạ?".

-"Em... có tin vào sét ái tình không?".

End chương

Nay hơi ít, tại tuôi phải đi rước bà chị của tuôi ời.

Bữa sau tuôi đền nhaaaa :3

[momo × mina] em sẽ là phi công trẻ. |Tôn Uyên Tử|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ