Trận chiến

1.3K 65 2
                                    

Viên đá Thời gian đã cho Stephen biết nên làm gì tiếp theo. Tất cả sẽ Hồi kết lại ra sao. Stephen giờ đã chịu gánh nặng của sai lầm. Anh cần phải....

Đúng đắn ư?

*** CÓ TIẾT LỘ NỘI DUNG CỦA ENDGAME ***

==========

Sinh mệnh và sự sống trở lại sau một cú thở nhanh còn hơn quá trình chìm từ giấc ngủ yên bình đến lúc ngủ sâu, càng giống như một cơn rùng mình bất chợt vừa đổ ập xuống từ cơn ác mộng vậy, vừa mở mắt nhìn xung quanh với hi vọng sẽ tìm thấy thứ gì đó quen thuộc trong thực tại này. Anh xuất hiện nhanh chóng tại một vùng đất đầy cát nơi anh đã nằm xuống, khi vẫn còn đang cúi xuống đất thì anh lấy hai tay chống đỡ cố giằng mình dậy, đầu óc vẫn còn đang xoay sóng giống như cuộc sống đã hủy hoại anh một lần nữa. Sau khi anh nhặt lại cái vòng đeo cổ của mình, anh từ từ ngẩng đầu của mình lên và nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trông giống như những gì anh đã nghĩ, trừ cái tên lửa Quinjet đã mất tích đâu đó, anh hồi tưởng thở dài. Nhờ có viên đá Thời gian này, anh biết được đã là năm năm sau ở tương lai, năm năm thời gian đã thấm thoát trôi qua như chưa bị búng tay bao giờ cả. Đó là một cảm xúc lạ lẫm, anh còn biết bản thân anh không hề già đi thêm năm tuổi và những người còn sống trên Trái Đất thì vẫn cứ già đi như vậy, anh đã ngộ ra rằng từ lâu thời gian đã là thứ kỳ lạ.

Anh có thể tự thở trở lại và nghĩ trong đầu bảo anh với sự thật rằng có lẽ họ đã tìm ra được những viên đá và búng tay đưa mọi người trở về. Anh đã nhìn thấy trước tương lai trong Viên đá Thời gian, có thể là những viên đá này được lấy từ Cánh cổng Lượng tử và Tony Stark gã đã phát minh ra khả năng du hành thời gian để cho biệt đội đến lấy lại những viên đá, và từ đó đã dẫn đến thiệt hại không biết bao nhiêu lần, và một trong những thành viên Biệt đội Siêu anh hùng mạnh nhất buộc phải thực hiện cú búng tay này. Anh đã mong họ đã chọn con đường đi đúng đắn, bởi vì anh đã xem trước hàng tá tương lai nơi họ không thể nào chiến thắng, và những con người dần dần chết mòn, chết trong sự đau thương vô cùng mất mát. Stephen biết chỉ là do anh đã sắp đặt một con đường duy nhất có dòng thời gian của viên đá lại dẫn đến thành công, nhưng vẫn xảy ra một số chuyện gì đó...

Anh đã tin tưởng vào nhóm Biệt đội Siêu anh hùng. Anh đành phải thế thôi, vì sự sống còn của cả vũ trụ.

Anh đứng lên từ từ, ngay từ giây anh bắt đầu tự giữ mình đứng vững, chiếc áo choàng vội vã bỏ đi đâu đó và nới lỏng cơ bắp chặt thịt của anh. Lúc đó, anh không có thời gian cho chính mình để mà ngẫm nghĩ, hoặc thả lỏng cơ thể. Nên giờ anh phải dành chút thời gian cho việc này.

"Bác sĩ Strange?" Anh đưa mắt nhìn chiếc áo choàng của mình và cậu bé Peter Parker đang rất bối rối và bầm dập mặt mày đằng sau mình. Chiếc áo choàng đang ôm lấy vai của Peter và bao lấy cậu bé đem lại cảm giác êm ái. Cậu bé này đã phải trải qua quá nhiều chuyện trên đời, còn nhiều hơn những đứa trẻ khác, nên không có lý do gì để lấy làm lạ khi chiếc áo choàng giàu tình cảm này đến cứu cậu bé ngay sau khi Stephen cảm thấy mình ổn. Stephen đứng từ nơi anh đã ngẫm nghĩ và gật đầu với Peter.

"Chào nhóc, Peter. Cháu thế nào rồi?" Anh lấy hai tay tóm lấy bụng của cậu bé và nhìn mặt của cậu bé tái xanh một chút.

[IronStrange] Thời gian là Trò chơi Tiêu khiển (One-shot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ