Tại thành phố A, biển người tấp nập tràn ra đường. Lớp người cứ ồ ạt không dứt, họ bận rộn không để ý những việc chung quanh, chỉ vội vã nhắm một hướng đến. Trong một con hẻm nhỏ, nơi đây ẩm ướt và âm trầm chỉ có một con chó nhỏ đang bới rác.
Hai chân trước của nó sốc ra những miếng rác thải, cái mũi dài ngửi ngửi đột nhiên giật bắn, nó trợn to mắt sủa ầm vang.
"Suỵt, đừng có to tiếng a, ta chỉ trốn một chút thôi, đi chổ khác chơi đi" một cái đầu nhỏ ló ra ngoài, đôi tay quơ loạn xạ phẩy phẩy sua đuổi chó đi.
Con chó không im lại, thậm chí còn sủa to hơn, nó đâm sầm vào thùng rác làm thùng rác ngã ra đất, cô gái bên trong bị té ra ngoài. Con chó không bỏ, liền nhào đến cái miệng mở rộng ra lộ hàm răn nhọn và sắc bén. Cô gái giật mình bỏ chạy thật nhanh, miệng thì không ngừng la hét.
"Aaaaaa, chó đi a. Ta có làm gì mi đâu, đừng có đuổi theo tao mà. Cứu tôi với aaaaa" miệng thì la chân thì vẫn không ngừng hoạt động, lao nhanh về phía trước như vận động viên maratong.
Một đám người đang tìm kiếm gì đó bên cạnh cũng giật mình quay lại nhìn, một cô gái trừng lớn mắt chỉ về hướng cô la lên "Tô Vỹ Nhi ở hướng đó, mau đuổi theo"
Một buổi sáng cứ thế gà bay chó sủa diễn ra.
Lại là nơi cô gái ấy đứng, cô không ngừng thở dốc. Khuôn mặt cô lộ rỏ nét sợ hải, chuyện lúc nãy đã làm cô cạn kiệt hết cả sức lực rồi. Giờ mà bọn người đó đuổi đến, rất có khả năng cô sẽ mặt cho số trời định đoạt.
"Tô Vỹ Nhi ơi là Tô Vỹ Nhi, số mày sao vẫn là cái khí vận phân chó như vậy hả. Antifan đuổi theo không bỏ, đến chó cũng không tha cho mày, khó lắm ngày hôm nay mới nhận được lịch trình haizzz" cô không ngừng thở ra, tự cảm thán số vận xúi quẩy của mình.
/Ring~ Ring~ Ring~/ tiếng chuông điện thoại cắt đứt thời gian cảm thán, cô rút điện thoại trong túi sách ra khuôn mặt lập tức tái xanh. Người gọi đến là quản lí Vân, người nổi tiếng là ác ma trong công ty, cô hiện tại lại gần trễ buổi biểu diễn. Có lẽ lão bà nương này sẽ không tha cho cô rồi, cô nhấc máy môi run run nói.
"Alo, chị Vân ạ...." lời còn chưa kiệp ra hết, một tràn tiếng mắng phát ra muốn phá huỷ màng nhỉ của cô."Tô Vỹ Nhi, em đang ở đâu đó hả. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? hôm nay là ngày gì em có biết không? Em có biết vì để em nhận được lịch trình này mà chị phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết không hả? số phận nghề nghiệp của em lên hay xuống liền là dựa vào ngày hôm nay, vậy mà giờ sao em còn chưa có mặt nữa hả?" Quản lí Vân không ngừng thao thao bất tuyệt, làm đầu óc Tô Vỹ Nhi muốn xoay vòng liền vội cắt ngang.
"Dạ em biết, chỉ là em gặp chuyện trên đường đến, xin lỗi chị ạ. Với lại chị có thể cho xe đến đoán em không, hiện tại em không ra ngoài một mình được" Tô Vỹ Nhi đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới, ở bên dưới đám người đó vẫn không rời đi, quanh quẩn tìm kiếm cô.
Đối với lời Tô Vỹ Nhi nói quản lí Vân cũng chỉ có thể thở dài, đã làm quản lí của cô lâu năm cô sớm đã quen với tình trạng này của Tô Vỹ Nhi. Chỉ là cô thắc mắc, không biết vì sao với cái vận khí đó của Tô Vỹ Nhi mà lại được debut, đối với việc này cô chỉ có thể dùng nhan sắc của Tô Vỹ Nhi đến để lí giải.
"Được rồi, em đang ở đâu. Ừm đợi ở đó đi, chị sẽ cho xe đến đón"
BẠN ĐANG ĐỌC
HỆ THỐNG VĂN - XUYÊN KHÔNG - NỮ PHỤ VĂN|THAY ĐỔI SỐ PHẬN PHÁO HÔI|
General Fiction*Văn án* Tô Vỹ Nhi là một idol bị ghét nhất làng giải trí, không cần cô làm gì 1 ngày cũng có thể kéo 20-30 người ghét cô, đến khi bước ra đường đến con chó cũng ghét mà rượt cô, đi ngang qua thôi cũng bị hắt trúng nước bẩn...nói chung cô là một ngư...