Chương 5.4 : "Bình tĩnh nào !"

249 2 0
                                    

Chương 5.4 : “Bình tĩnh nào !”

Giữa đêm Minh lẻn khỏi phòng gọi điện thoại tránh làm phiền Lê đang ngủ..

Giọng nói mơ màng của Yến vừa vang lên :”Alo……..ai vậy ?”

“Alô tao Minh nè !”

“Ừm…HẢ ?”

Cô nghe tiếng động đậy nhỏ nhỏ ở đầu dây bên kia

“Chuyện hồi tối mày đừng có giận Lê nha, nó không cố ý đâu”

Yến thở dài :”Ừ tao chẳng để tâm đến loại người như nó đâu ! Tao chỉ lo cho mày, mặt mày sao rồi ?”

“Ừm cũng đỡ hơn rồi ! Không sao đâu ! “

Yến bực mình  : “Nó như thế mày vẫn chơi được cũng hay thật !”

“Tính nó vậy thôi chứ tốt lắm !”

“Tốt tốt…cái đầu mày…!”

Minh cười đi đến ban công có chiếc rèm màu vàng nhạt đang che khuất bóng dáng một người nào đó. Bỗng một cơn gió thổi qua cuốn chiếc rèm tung lên làm  cô nhìn rõ bóng dáng ấy……

“Tổng giám đốc !?..” Cô thốt lên

Bên kia Yến cũng nghe được

“Hả sao anh ta lại ở đây ?”

Minh nhỏ giọng nói với Yến :”Không biết !Tao cúp máy đây, khi khác gọi …!”

Cô bấm nút tắt trong tiếng la í ơi của Yến.

Đêm hè ở biển thật oi bức mặc dù anh đã chỉnh máy lạnh hết cỡ nhưng vẫn không thể  xoa dịu được cái nóng này còn làm cho không khí ngột ngạt hơn nên quyết định ra ngoài hóng gió một chút. Nghe có tiếng người, Dương quay mặt lại thấy Minh, tay đang cầm điện thoại , gọi vào đêm khuya như vầy chắc hẳn là bạn trai .

Bầu không khí chìm ngập trong sự ngượng ngùng có pha lẫn vài phần sửng sốt của cô. Tại sao giám đốc ở ngoài đây nhỉ, anh chưa ngủ sao ?

Dương dùng tay chỉ vào má mình “Cô….chỗ này còn đau không ?” phá vỡ sự im lặng

“à……không sao rồi tổng giám đốc ạ !”

Anh đột nhiên tiến đến gần, nhìn rõ mặt cô vẫn còn sưng, bất giác dùng tay sờ lên đó, cô hơi nhíu mày chắc vẫn còn đau.

Tổng giám đốc đang làm gì vậy ?.. đang sờ mặt mình sao ? Mình nên làm gì  ? Cô lùi vài bước.

Cảm giác động tác của mình hơi kì lạ cộng thêm ánh mắt đầy “kinh hãi” kia, anh nhanh chóng thu tay, hắng giọng

“Cô đứng đây chờ tôi một chút !”

Cô gật đầu trong vô thức, anh đi ngang qua người cô về phòng lấy bịch thuốc trở ra

“Cầm lấy !”

Cô khó hiểu nhận lấy “Đây….đây là gì vậy tổng giám đốc ?”

“Thuốc giảm đau và một tuýp bôi dùng nó sẽ bớt đau !”

Minh cúi đầu “Cảm…cảm ơn tổng giám đốc !”

“Không…còn việc gì nữa….tôi… về phòng đây….! Tạm biệt tổng giám đốc !”

“Ừm !”

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ