Chương 20

273 31 4
                                    

Cậu nắm chặt tấm mật thư trong tay làm nó trở nên nhăn nhúm. Nhưng nhăn nhúm rồi thì như thế nào chứ, vẫn không thể thay đổi được sự thật, hắn chính là người của Quân đội nhân dân Việt Nam. Là kẻ thù số một của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, cũng là kẻ thù của gia đình cậu.

Nhưng có một điều Công Phượng chắc chắn Xuân Trường hắn không thể lấy được thông tin gì từ cậu. Vì cậu vốn không quan tâm đến thế sự, chuyện của cha mẹ cậu, câu không hề xen vào, nên tin tức đối với cậu là con số không.

Tấm mật thư tên tình báo đưa đến ghi rõ ngày, giờ, địa điểm họp mặt của các quan chức cấp cao. Cậu không biết Xuân Trường bên trong giữ chức vụ gì, nhưng có thể nhìn thấy là không thấp. Tình báo đến đưa mật thư cho hắn, chắc chắn là thông qua hắn để đưa lên cho người có chức vụ cao hơn. Sau đó sẽ đưa đến những người có quyền lực đằng sau.

Lần này hắn nói đi cùng ông chủ xem mấy lô đất ở Nha Trang, chắc chắn là đang lừa gạt cậu. Hắn là đang là đi làm nhiệm vụ. Mà nghĩ đến cậu cũng thật ngốc, người yêu mình làm tình báo bấy lâu nay mà một chút cậu cũng không hề hay biết.

Công Phượng thẫn thờ đi về phía phòng ngủ của hắn, ngồi lên giường. Hắn là tình báo thì cậu phải làm sao đây. Nhìn đến cục diện hiện tại, chuyện Việt Nam Cộng Hòa bị lật đổ là chuyện không sớm thì muộn cũng sẽ diễn ra. Cậu lại con trai của cục trưởng bộ tham mưu, việc sống chết sau này vẫn còn chưa rõ ràng.

Cậu đã tính đến việc đó, vốn cậu định cùng hắn nhân lúc mọi thứ hỗn loạn bỏ trốn cùng nhau. Bây giờ có lẽ đã không cần nữa rồi, chiến tranh kết thúc hắn là người có công, chắc chắn sẽ sống tốt. Còn cậu, con trai của quan chức cấp cao của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, việc có bị xử bắn khi bị bắt được hay không vẫn còn chưa chắc. Nhưng lại có thể chắc chắn một điều, nếu lúc đó cậu không chết thì cũng phải cùng gia đình tản đi nơi khác, không thể tiếp tục sống ở đây. Lúc đó cậu ở một nơi, hắn ở một nơi. Cả đời này cũng đừng mong có thể gặp lại nhau.

Cậu tự nhốt mình ở phòng của hắn suốt một ngày một đêm, sau đó lại ngây ngốc đợi hắn trở về. Trở về để nói rõ với cậu mọi chuyện, nói với cậu những chuyện này là do cậu nghĩ sai rồi. Người giao mật thư này đi nhầm nhà, thứ này không phải của hắn. Nói như thế nào cũng được, chỉ cần hắn nói với cậu là cậu đã sai rồi.

Hắn nói chỉ đi hai tuần sẽ trở về ngay, nhưng thực chất lần này lại đi một lần đến hai tháng.

Khi trở về người lại còn hốc hác đi rất nhiều, chứng tỏ những ngày sống bên ngoài không được yên ổn cho lắm. Không thể nghỉ ngơi, ăn uống cũng không đều độ.

Công Phượng cũng không thua kém gì hắn. Mấy tháng nay vì lo lắng hắn vẫn chưa trở về, sợ bên ngoài hắn gặp chuyện gì, chạy đi khắp nơi hỏi thăm tin tức của hắn. Nhưng cũng không ai biết, đến đám đàn em của hắn hắn cũng không liên lạc. Người cậu cứ như thế gầy đi một vòng. Cậu thuộc loại người khó nuôi, mới được hắn chăm cho có da có thịt một chút, bây giờ lại trở về da bọc xương như lúc đầu.

"Sao lại thành ra như thế này rồi?" - Xuân Trường nhìn thấy cậu như thế liền hoảng hốt.

"Anh vì sao đến bây giờ mới trở về?" - Giọng cậu có chút khàn hỏi hắn. Những ngày qua cậu hoàn toàn sống trong sự sợ hãi. Sợ hắn trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chuyện. Sợ hắn không thể trở về.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ