Thời gian thăm viện của bệnh viện XX chỉ tới tám giờ rưỡi tối.
Thẩm Phóng chạy như điên, đến mức tài xế lái xe taxi cũng bị cuốn theo anh mà phóng như chớp, cuối cùng cũng chạy đến phòng bệnh lúc tầm tám giờ.
Một người phụ nữ trung niên nhìn qua chỉ hơn bốn mươi tuổi đang ngồi trên ghế cạnh giường đọc báo, nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng, "Phóng Phóng đến rồi."
"Xin lỗi, em bận công việc nên đến muộn." Thẩm Phóng một tay chống vào cửa thở hổn hển, một bên thở dốc một bên cười với người đó: "Chị đi ăn cơm đi, nơi này có em là được rồi."
Người phụ nữ nhẹ nhàng gõ đầu anh, "Không phải em cũng chưa ăn cơm à? Để chị mang một phần lên đây nhé?"
"Không cần đâu, em về nhà ăn khuya là được. Cảm ơn chị." Có lẽ đã qua giờ cơm bình thường nênThẩm Phóng không có cảm giác đói bụng.
Người kia vẫy tay với anh, đem theo túi nhỏ rời khỏi. Thẩm Phóng ngồi lên ghế, ánh mắt chuyển hướng đến bệnh nhân trên giường.
Lặng yên nằm giữa đệm chăn trắng toát là một chàng trai tuổi còn trẻ.
Gương mặt anh ta có tới bảy phần tương tự Thẩm Phóng, chính là gương mặt cũng đẹp trai cùng dáng người cao ráo, còn có cả phần trầm ổn cùng quyết đoán mà Thẩm Phóng không có. Nhưng mà giờ này anh chỉ có thể nhắm mắt nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô tri vô giác.
Đó là người anh trai mà Thẩm Phóng ngưỡng mộ, Thẩm Tiềm.
Một tháng rưỡi trước, Thẩm Tiềm lái xe đưa mẹ lên núi vãn cảnh, trên đường núi quanh co va chạm chính diện với một chiếc xe khác.
Không ai nói rõ được tình hình lúc đó rốt cuộc là như thế nào, nơi đó không có camera, người đi lại cũng thưa thớt, mà lái xe gây chuyện thì lại chạy trốn rồi. Thẩm Tiềm bị chấn động não, hôn mê bất tỉnh tới tận lúc này. Mà mẹ của họ tuy rằng không hiểu sao chỉ chịu một ít ngoại thương không nghiêm trọng, thế nhưng khi tỉnh lại, tinh thần gặp kích thích mà xảy ra vấn đề, dẫn đến tâm thần không ổn định.
Những ngày đầu sau vụ tai nạn, Thẩm Tiềm vẫn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, đến người nhà cũng không được phép vào thăm hỏi. Mãi đến nửa tháng gần đây anh mới được chuyển vào phòng bệnh bình thường.
Nhưng mà, mặc dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Thẩm Tiềm vẫn trong tình trạng hôn mê, hay nói cách khác, anh đã trở thành một người sống thực vật.
Cũng may hiện tại bệnh tình của anh về cơ bản cũng đã ổn định, không cần hộ lý đặc biệt chăm sóc hai tư giờ, cũng cho phép người nhà và bạn bè đến thăm bệnh. Bình thường Thẩm Phóng đều phải đi làm nên nhờ một hộ lý chăm sóc cho anh, cũng chính là người phụ nữ trung niên kia. Bạn bè Thẩm Tiềm cũng thường xuyên tới thăm, thỉnh thoảng họ cũng sẽ thay thế cho hộ lý kia, để người đó về nhà ăn uống nghỉ ngơi.
Thẩm Phóng ngồi trên ghế thở hổn hển một lúc, bình ổn lại nhịp tim liền đứng dậy xoa bóp cho anh trai - trước đó vài ngày anh đã nhờ hộ lý dạy vài cách xoa bóp, còn được khen rất có năng khiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][Đam mỹ] Hôn ước lừa gạt
Novela JuvenilTác giả: Chuyên Nghiệp Vi Quan (专业围观) Trans: QT + Gồ ca Edit: Rua Tình trạng bản gốc: Hoàn (78 chương) Thể loại: Ngạo kiều công x vô tâm vô phế thụ, 1x1,HE, cưới trước yêu sau cẩu huyết ngọt văn. Chú ý: tình hữu độc chung, hợp đồng hôn nhân, đô thị...