Lộc Hàm đứng trước cửa siêu thị cứ dòm qua dòm lại mãi mà sao cái tên ốc nhồi Thế Huân vẫn chưa ra nữa nhỉ. Trong đầu cậu suy nghĩ có khi nào anh ta cho mình leo cây không. Nhưng mà bản tính thì vẫn là không dám nghĩ bậy lung tung nữa. Chắc là ở dưới đó đông quá nên anh lên trễ một chút. Bạn nhỏ Lộc Hàm cứ đi qua đi lại nhìn ngó xung quanh. Hiện tại bây giờ vẫn là buổi chiều nên Lộc Hàm mới dịp để ý không khí xung quanh đây. Náo nhiệt và phồn hoa như thế nào. Bây giờ đã vui như thế này không biết buổi tối sẽ hoàng tráng ra sao. Lộc Hàm thật sự muốn một lần chứng kiến sự thay đổi ở Bắc Kinh này một lần. Nhưng mà ước mơ chỉ là hư vô mà thôi, đôi mắt này làm sao có thể được chứ. Thở dài, Lộc Hàm vội lắc đầu đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện nào không vui không tốt thì nên quên đi đừng bắt ép bản thân mình quá. Không thấy thì sao không biết nó đẹp cỡ nào thì sao. Dù sao hiện tại cuộc sống của cậu cũng vui vẻ và hạnh phúc không kém rồi còn gì.
Đứng chờ được khoảng ba mươi phút vẫn chưa thấy Thế Huân xuất hiện Lộc Hàm thấy lo lắng không thôi. Vội vàng tìm chỗ ngồi nhìn xung quanh xem có thấy anh ta đứng đâu đó không. Hiện tại cậu muốn quay về lắm nhưng mà nếu lỡ bỏ đi anh ta đến không thấy thì sao. Nhưng mà còn Chung Nhân cậu ấy đến không thấy cậu rồi sẽ tìm ở đâu. Vả lại hiện tại Lộc Hàm lại không sử dụng điện thoại di động nữa biết liên lạc bằng cách nào. Trời chưa hẳn tối Lộc Hàm vẫn chưa lo lắng đến sợ hãi. Muốn đứng lên đi về nhưng lại nhớ đến lời của Thế Huân bảo chờ anh. Biết làm sao bây giờ rốt cuộc là ở dưới đó đông đến mức vậy sao.
Mặc dù là rất sợ nhưng mà Lộc Hàm vẫn cắn răng ngồi chờ anh, trong miệng lầm bầm chửi rủa. Nếu mà lát nữa Thế Huân chạy lên chắc cậu tương dép cho đỡ tức mà. Ngồi nghỉ Lộc Hàm cảm thấy chán vô cùng nhìn ngó đủ thứ, rồi suy nghĩ vu vơ. Nhớ lại những lời nói của Thế Huân mà Lộc Hàm thấy cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen. Trong tâm trí của Lộc Hàm thật sự có hình bóng có kí ức nào liên quan đến Thế Huân chăng. Nhưng mà quả thực Lộc Hàm không tài nào nhớ nổi một chút lưu luyến cũng không biết cảm nhận ra chưa. Cơ mà Thế Huân nếu là một phần kí ức của cậu vậy tại sao có một mối quan hệ mập mờ với Bạch Hiền. Chả phải lần đầu tiên cậu gặp anh là nhà của cậu ấy sao. Rồi cái chuyện mà ôm ấp rồi cậu đánh anh diễn ra tất tần tất ở nhà Bạch Hiền. Cả cái chuyện anh ngược đãi tạo ra thương tích đầy mình cho cậu ấy nữa. Càng suy nghĩ càng rối chả biết trước đây cậu anh và Bạch Hiền có một mối quan hệ mập mờ thế nào. Nhưng mà Lộc Hàm để ý cái lần cậu đánh anh ở bệnh viện quả thực lúc ấy anh ta rất bình tĩnh. Xem câu nói của cậu giống như lời thoảng mây bay vậy.
Mà nhắc đến vụ ngược đãi Lộc Hàm mới sực nhớ đến Bạch Hiền. Còn nhớ lúc mà cậu hỏi vụ này liên quan đến Thế Huân, cậu ấy đã nhìn Lộc Hàm đến ngỡ ngàng. Rồi trả lời rất bình thường không có chút gì là đau là sợ hãi cả. Cho đến tận hôm nay Lộc Hàm cũng không thể lý giải nổi hành động của cả hai người ấy. Chẳng phải khi Lộc Hàm tát Thế Huân, anh ta cũng thừa nhận rồi mà. Nhưng Bạch Hiền vẫn là chối cãi vẫn là nói không liên quan đến Thế Huân. Có phải Lộc Hàm đã nghỉ ngợi sai đến anh ta chăng?? Nhưng mà ánh mắt khi ấy của anh thật sự nhìn dữ tợn và xen lẫn vài tia bàng hoàng như thế nào. Lộc Hàm càng suy nghĩ càng thấy rối, cứ vò đầu bức tóc. Chuyện nhớ về kí ức chưa xong lại vu vơ đến cái chuyện này nữa. Quả thực từ khi về nước đến giờ Lộc Hàm suy nghĩ quá nhiều rồi.