Jimin được sinh ra từ những vì tinh tú và ánh sáng.
Cậu ấy chẳng có gì to tát mấy đâu. Chỉ là một linh hồn nhỏ bé, le lói trôi dạt giữa vũ trụ này, đắm mình trong những làn mây xốp, khiêu vũ dưới ánh trăng và cười đùa với màn đêm đen.
Cậu thích được tồn tại trong thể thuần khiết nhất giây lát thôi, để được dạo chơi tự do giữa các vương quốc mà chẳng cần một chủ đích nào cả.Nhưng...có gì ở đằng kia vậy nhỉ... Hơi đáng sợ nhưng cũng thú vị đấy, ở hướng đó có tiếng thì thầm ma quái văng vẳng, cũng không chắc có thật vậy không nữa.
Cậu lần theo. Có giọng nói dẫn dắt cậu đi. Luôn luôn phải theo dấu. Đuổi theo. Không bằng lòng vì những lý lẽ mơ hồ đối với cậu. Khao khát bằng được lời giải đáp, nhưng lại tuyệt vọng muốn tìm chút yên bình.
Cậu chẳng biết mình đang đi đâu hay mất bao lâu rồi nhưng sức hút cứ mạnh mẽ dần, giọng nói kia cũng vang lớn dần.
Jimin đang theo đúng đường rồi. Sớm thôi, chút xíu nữa thôi!
Linh hồn nhỏ nhảy nhót vui mừng.
Có một hòn đảo nằm ở vùng biển tối khuất dưới ánh rạng đông, lênh đênh giữa ánh trăng vàng và ngập dưới làn sóng vỗ giao thoa giữa bình minh và trời đêm. Hành trình của cậu sắp kết thúc rồi, cậu có thể cảm thấy được điều đó. Cuối cùng cũng đến nơi.
Cậu bắt đầu khám phá hòn đảo, phong cảnh trải dài và rộng mở chào đón một tinh linh bé nhỏ như cậu đây. Khu rừng cám dỗ cậu và lập tức cậu nhảy thẳng vào trong, nhảy từ lá này sang lá nọ, trượt từ những ngọn cây sang tảng đá, vạn vật thật kì vĩ và cao ngút ngàn, vì vậy mà trở nên sống động hơn rất nhiều.
Có gì đó thôi thúc cậu vào sâu hơn trong rừng già, nơi bóng tối giăng kín và hiếm có chút nắng len lỏi tới. Cậu tình cờ đi qua một ao nước nhỏ, mặt ao trong vắt như thủy tinh.
Lần đầu tiên Jimin được nhìn thấy bản thân mình. Cậu xinh đẹp đến lạ lùng với dáng hình một quả cầu sáng rực; chập chờn, trong suốt và vô hình đối với người phàm mắt thịt. Cậu sững sờ cố gắng nhìn được nét viền quanh mình, chỉ nhận ra có sự hiện diện của người khác khi cậu nghe thấy tiếng khúc khích nhẹ nhàng, êm ái đằng sau lưng.
Đôi tay khéo léo vươn tới để giữ lấy cậu trong lòng bàn tay và cái chạm đầy xa lạ của một sinh vật sống thật sự dễ chịu ngoài mong đợi. Ấm áp. Và thật nhẹ nhàng. Jimin cảm thấy mình được bảo bọc.
Chàng trai trẻ bắt lấy Jimin khi nãy mỉm cười với cậu, từng nét một dịu dàng như thiên thần, từng cử động rất duyên dáng và hút mắt ngay cả khi anh ta cúi xuống để đặt tinh linh nhỏ lên mặt nước.
Anh ta không thể nào là con người được, Jimin thoáng nghĩ, muốn lòa cả mắt bởi vẻ đẹp hiếm có của anh ta. Anh ấy quá đẹp, quá lộng lẫy. Có vẻ anh ấy là một yêu tinh từ trên thượng giới, cai quản khu rừng này và cũng là người ươm mầm sự sống. Jimin phấn khích nhảy nhót, hát một giai điệu nho nhỏ cho ngài yêu tinh kia. Cậu không thể nói thành lời được, những ngôn từ của cậu là âm thanh.
Yêu tinh lại khúc khích cười, thích thú trước trò vui ngây thơ của tinh linh nhỏ.
"Chào mừng vì sao băng nhỏ bé. Cậu đã mất một thời gian dài để tìm đường đến chúng ta," chàng trai kia bắt đầu lên tiếng, giọng anh khẽ khàng và điềm đạm hệt tiếng róc rách của khe suối hẹp vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] yoonmin | that star
Fanfiction-Original work: https://archiveofourown.org/works/6570616 -Translated by Gạo @brightflamingo -Summary: "Mỗi bé gái hay bé trai đều có một tiên tử bảo vệ. Trẻ con bây giờ biết nhiều lắm. Sớm muộn gì chúng cũng không tin đâu. Và mỗi lần có đứa trẻ nào...