「đom đóm hóa thành bức bình phong diễm lệ
vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương」
故梦 | 双笙
∘ ∘ ∘
ta không ngủ được.
chậm chạp mở mắt, không gian xung quanh tối đen, trống rỗng. ta chớp mắt vài lần, phía trước vẫn chìm trong u tối. tự cười mình, cho dù có làm như thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, thế giới của ta cũng chỉ là một sắc tịch mịch.
vĩnh viễn là như vậy.
cảm được nơi đầu ngón tay, gió lạnh từng cơn thổi qua xót buốt, lại như nghe thấy tiếng lòng từng hồi nứt vỡ. hương nhang thơm len lỏi qua từng lát không khí, nhấn chìm trí óc ta. đột nhiên ta nghĩ, trăng hôm nay nhất định vô cùng đẹp. thật tiếc, chẳng thể chiêm ngưỡng được.
ba khắc tương tư, lưu luyến một đời.
một trời thương nhớ, một thuở thờ ơ.(*)
tiếng đàn cô độc trong căn phòng rộng lớn, ta cứ thế chơi vơi giữa huyễn hoặc của bản thân, để kí ức dội về như sương như gió thoảng qua. vạn tấc hồng trần, vạn dặm tang thương. ái tình như ngọn lửa thiêu đốt tâm can, càng dấn sâu càng không thể bỏ, càng không thể bỏ lại càng bi thương.
hỉ nộ ái ố, trong khoảnh khắc hóa thành một cái tên, như thực như mộng, găm vào lòng ta lại vô cùng đớn đau.
"hạo thạc, ta rất, rất nhớ người."
"hạo thạc, tin tưởng người lâu như vậy, yêu người lâu như vậy."
"đều là ta sai."
ta nói những tiếng rời rạc mỏng tang, giọng tựa yên vụ mờ mịt dày đặc. ước gì người có ở đây, ước gì người có thể thấu cảm những gì ta phải trải qua. ta còn nhớ, ngày đó ta đầy dũng khí gọi tên người thật lớn, mọi bức bối đều đem phơi bày hết ra, mong người có thể hiểu được. bây giờ, không phải là không còn đủ can đảm, chỉ là ta mệt rồi.
không phải không dám, mà là ta biết, dù ta có gọi đến tê tâm liệt phế, dù ta có đợi đến hoa tàn sương tan, người cũng không bao giờ xuất hiện nữa.
một kẻ bị đày vào lãnh cung, như họa mi gãy cánh bị giam cầm. định sẵn cô độc tới trọn kiếp.
một kẻ như vậy, còn xứng đáng cho người để mắt tới sao ? một kẻ như vậy, còn xứng đáng với tiếng yêu của bậc đế vương sao ?
trịnh hạo thạc, minh quân ngàn đời nhân dân ca tụng, thực sự rất, rất tàn nhẫn.
tàn nhẫn, chỉ với mình ta.
___
hoa nở hoa tàn, chờ đợi qua bao nhiêu mùa thu.
đau thương một đời, chỉ mong người vì ta mà thấu hiểu.(**)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗵𝗼𝗽𝗲𝗰𝗵𝗮𝗲 | bất ái.
Fanfictionđom đóm hóa thành bức bình phong diễm lệ vì ai thu lại đoạn tay áo ngát hương. ___jung hoseok × park chaeyoung 280519.