Chương 2

72 1 2
                                    

"Chết tiệt"

Lương Vân đập mạnh vào vô lăng, bên ngoài xe đang mưa to cộng với sấm sét vang rền trên đầu thế mà hắn vẫn ngồi trong xe trên vỉa hè cách nhà chỉ ba căn hộ. Mưa cứ trút xuống và có lẽ đã thành bão

" Cậu không được quyết định chuyện này đâu Owl" Lưu Triệu Vương nói bằng một giọng vô cảm, cặp kính y lóe lên dưới ánh nắng khiến cho không thể nhìn rõ được biểu cảm nhưng Lương Vân biết chắc rằng y đang vô cùng nghiêm túc và đây thực sự không phải là một trò đùa mà gã thường thích nói để trêu chọc người khác

" Chết tiệt "

Hắn đưa tay dụi mắt, liếc nhìn lên gương chiếu hậu. 'Trông mình thật xơ xác' Hắn lẩm bẩm, chuyển tầm mắt sang tập hồ sơ mở mà hắn đã mang theo. Hắn không cần nó, tất cả các chi tiết liên quan, thói quen hay những nơi thường lui tới hắn đều biết hết. Phải, tất cả mọi thứ Lương Vân nghiến răng. Tập hồ sơ chỉ là bằng chứng rằng đây không phải là một ác mộng kinh hoàng mà thôi. Một cơn ác mộng mà dù có cho vàng hắn cũng không muốn nó thành hiện thực.

Bức ảnh của Đường Thiên đứng giữa đám đông đang lạnh lùng nhìn lại hắn với ánh mắt hắn chưa từng thấy bao giờ

Z - một tay súng và sát thủ quốc tế, một tên nổi tiếng khắp thế giới. Trong giới tội phạm hay cảnh sát, thậm chí cả giới hình sự không ai không biết cái tên đó. Một tên sát thủ máu lạnh trong Liên minh tội phạm kẻ đã đẫm máu biết bao nhân vật quyền lực.

Kẻ giết người khi mới mười tuổi và bây giờ đang sống dưới vỏ bọc một sinh viên nghệ thuật

Tập tin và bức ảnh đã nhàu nhĩ từ trước. Sau khi đã nốc một liều an thần và nó chẳng có hiệu quả cho lắm, hắn đang ngồi vật vờ trên ghế lái và nhìn chằm chằm vào căn hộ của mình đang sáng đèn

Liệu Z có biết hắn là điệp viên của Blackeyes? Liệu đây có phải là một trò lừa đảo để lấy được những dự liệu mật của tổ chức nên Liên minh đã cài Z để đánh cắp? Hay chỉ là liệu mối quan hệ của bọn hắn là thật?

Lương Vân đau đầu suy nghĩ, lần đầu tiên trong hai mươi bảy năm trên đời, sau cả vụ cha mẹ hắn, hắn lại cảm thấy đau khổ như thế

Đau đớn và căm hận đang cuộn trào trong lòng hắn. Hắn đưa tay vò tập hồ sơ thành một cục, ném ra ghế sau rồi chỉnh lại tóc tai đang rối, sẵn sàng đi vào trong nhà và đối mặt với sự thật tàn nhẫn cuộc sống với những lời nói dối và vỏ bọc bên ngoài.

Cuộc sống đã đối xử quá bất công, sau bốn năm trời bên nhau liệu thật sự chỉ là giả dối...

"Anh về trễ "

Đường Thiên nhìn hắn cất giọng nhẹ tênh, đôi mắt đảo quanh bộ dạng ướt sũng của hắn như thăm dò. "Và còn trông như đã lội mưa vậy, sao không cho xe vào gara? Bị hư? "

" Bị hư "

Hắn trả lời, thật sự là sợ nếu cho xe trong gara liệu có gặp tình huống gì nguy hiểm không nên đã tự làm hư xe. Kinh nghiệm xương máu khi mới vào nghề đã ngây thơ tin vào lời tên khủng bố nọ trong khi đang cải trang thành người giao dịch. Kết quả là bị bao vây bởi hàng loạt tên cận vệ trang bị súng ống đầy đủ và lãnh vài viên đạn lên người

[Đam mỹ]Mission ImpossibleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ