Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học! Chính thức cậu ( Nhật Anh ) bước chân vào 3 năm cấp 3 đẹp nhất đời người.Vừa chạy xe đến cổng, cậu xuống, nhanh nhẹn đẩy xe vào bãi đậu và nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt tò mò. Cậu nhanh chân đi vào sảnh, mọi thứ nơi đây thật lạ.Thấy các thầy cô đang tập trung các anh chị, vì không biết khối 10 đứng ở đâu nên cậu đã nhầm khối.- Này! Em học khối mấy!? - Giọng hơi trầm vang lên từ phía sau lưng làm cậu giật nảy người. Cậu quay người ra sau thì bắt gặp người vừa lên tiếng, phải nói làm anh ấy thật sự rất đẹp, gương mặt tuấn mỹ quả là một cực phẩm của tạo hoá, cậu có chút đỏ mặt giọng ấp a ấp úng đáp - Em...em...học...khối 10 ...!Đôi chân mài anh khẽ cau lại, giọng khá ấm áp nói - Em đang đứng khối 12! Cậu ngớ người ra, lật đật cúi đầu, chạy sang đi. Anh bật cười thành tiếng nhìn cậu nhóc kia.Về phía cậu, vừa chạy đi thì gặp bạn cũ.- D! Khối 10 đứng đâu vậy!? - Cậu gọi lớn hỏi.- Mày thấy tao đang đứng ở đâu!? Mà còn hỏi! - D có phần cục súc đáp.Cậu không thèm đôi co với D, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn. Sau khi sinh hoạt xong, ai về lớp đấy. Cậu đi mò từ lớp vì lúc nãy lo giỡn với đám bạn cũ mà không nghe.
Trong lúc tìm lớp, cậu lạc sang khối 12, đang tìm kiếm vô vọng thì cậu nhìn thấy anh đang đứng dựa người vào lang can trước cửa lớp, cậu đứng đực người ở đó nhìn anh không chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ " Sao lại có một người đẹp đến vậy " Đang lạc lõng trong dòng suy nghĩ không biết từ bao giờ anh đã đứng trước mặt cậu.- Em đi đâu sang khối 12? - Anh cúi xuống nhìn cậu hỏi.Cậu dịch nhẹ người ra, cố tỏ vẻ bình thường đáp - Em đi tìm lớp ạ!Anh khẽ cười hỏi - Vậy em học lớp 10a mấy!?Cậu ngơ ngác nhìn anh rồi điềm tĩnh lại đáp - 10a4 ạ!Anh nhìn sang khu đối diện, ôn nhu nói - Lớp 10a4 nằm khu đối diện! Phòng 11!Cậu gật đầu lia lịa, cười híp mắt nói - Vâng! Cảm ơn anh a!Anh chỉ cười không đáp, cậu cúi đầu lễ phép chào anh rồi chạy đi, gương mặt cậu lúc này đã ửng đỏ chạy về tới phòng 11. Thì cậu thấy mấy bạn cùng lớp đang quét dọn lớp, cậu chạy lại phụ một tay. Làm đâu vào đó thì thầy chủ nhiệm dặn dò các kiểu rồi giải tán lớp. Cậu lủi thủi ra về, đi dần ra bãi xe thì vô tình gặp anh đang đứng gần chiếc xe cậu.
Cậu đứng đờ ra nhìn anh, anh ngước mặt lên thì bắt gặp cậu.Anh cười nhìn cậu hỏi - Em cũng lấy xe!?Cậu bước lại chỗ anh đứng khẽ gật đầu, anh thấy cậu lấy chiếc xe đạp điện gần đó liền trách sang một bên.- Anh và em gặp nhau 3 lần! Có phải chăng là định mệnh!? - Anh cười đùa nói.Cậu đang định đẩy xe ra thì khựng lại, gương mặt cậu hơi ửng đỏ. Anh thấy vậy liền nổi hứng trêu chọc - Em tên gì nhỉ?- Em ạ!? Em tên Nhật Anh! - Cậu hơi ngạc nhiên khi anh hỏi tên mình như vẫn điềm tĩnh đáp.- Anh tên Thang! Hân hạnh quen em! - Anh cười soái nói.Cậu chỉ cười, lật đật đẩy xe ra khỏi bãi đậu. Chạy về nhà, cậu vừa xuống xe thì khụy gối xuống - Ôi mẹ ơi! Tim con! Trái tim bé bỏng của con!Cậu phấn khởi mừng rỡ, cậu cuối cùng cũng có mục đích để đến trường.