Trường Khúc

115 8 3
                                    


[Author's note]
1/ AU huyền huyễn.
2/ Wall of words.
3/ BGM: Khuynh Quốc Khuynh Thành – Uông Hồng Ba.


[Tương Kiến Khúc]

Năm Thiên Ứng Chính Bình thứ bảy, ta gặp người.

Ngày trước, nhà của ta nằm ở thượng nguồn sông. Không phải phường chài lưới để lênh đênh thủy hồ, nhưng cũng không hoàn toàn là nông phu cày cuốc suốt ngày dài tháng rộng, thế nên phụ thân của ta đã cắm xuống những cây cột lớn, xuyên qua lòng sông để nâng đỡ ngôi nhà bên trên mặt nước, trong khi nửa trước hướng mặt về núi Hoảng. Phong thủy kỳ quái, núi không dựa sông không mở, ai nấy đều lấy làm thắc mắc. Ta hỏi, phụ thân chỉ bảo rằng đến quốc còn không có đạo, căn nhà có là gì.

Khi ấy ta không hiểu lời phụ thân, nhưng ta không quên. Ta cất nó vào bên trong đầu mình như ta vẫn luôn, và nói thật thì một căn nhà lệch phong thủy không phải vấn đề khiến ta quan tâm đến vậy. Ta chưa hiểu sự, và ta yêu thích việc ngồi dưới mái hiên phía sau nhà liền có thể thò chân xuống mặt nước xanh ngắt hơn. Sau đó, như thể để thêm vào niềm yêu thích của ta, phụ thân giúp ta trồng xuống một cây tử đằng ngay sát mé sông. Phụ thân nói rằng khi nó lớn, những tà hoa của nó sẽ rủ dài trên mái hiên và là đà trên mặt nước lặng thinh, che chở cho ta và trở thành nơi chốn bí mật của riêng ta.

Dĩ nhiên ta rất thích. Từ lúc nào, phần hiên nhà đã trở thành lãnh địa của chính ta, nơi ta có thể phóng tầm mắt về rất xa phía hạ lưu và tưởng tượng ra sẽ có những gì ở nơi đó. Phụ thân không cho phép ta xuôi theo dòng nước về nơi ấy, nói rằng ta còn quá nhỏ để làm điều đó một mình, nhưng khi ta nói phụ thân đưa ta đi, đáp lại cũng là lời từ chối. Và ta biết đối với phụ thân, cấm đoán ta tức là thứ đó quả thật không nên được đụng tới.

Tuy nhiên, tâm hồn non trẻ của ta làm sao có thể ngừng vướng mắc cho được. Thuở nhi đồng luôn là vậy, ngươi sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi và tâm trí của ngươi sẽ đơn giản là không chịu đặt chúng xuống. Có lẽ từ khi ấy, ta đã nảy sinh sự tò mò về bất cứ điều gì đang sinh sống ở nơi hạ nguồn. Ở hai đầu của sông Kim, liệu có thể khác nhau đến nỗi không được gặp lẫn nhau hay không? Vì sao không có ai lướt đi trên con sông này, dẫu cho sóng của nó luôn phẳng lặng và dòng chảy không bao giờ gắt gao như những con sông ngược về phương Bắc?

Ta đặt một niềm mong chờ cho bản thân. Chờ xem, liệu có ai bước tới và phá vỡ sự thinh lặng trên sông Kim của ta hay không, và liệu ta có thể tương kiến người ấy hay không.

Không có ai.

Dường như chẳng những phụ thân ta cấm đoán, mà ngay cả phụ thân của những người sống ở đầu bên kia của dòng nước xanh ngắt này cũng không khác gì. Đến với phía xa lạ, đó là đại kỵ.

Nếu ta của bây giờ nhìn lại, ta sẽ không mất quá nhiều thời gian để trả lời thắc mắc của chính mình. Ta còn có thể trả lời nhiều hơn cả sự thật hiển nhiên ấy. Nhân loại, không phải ai cũng có dũng khí để bước lên dòng chảy của định mệnh và điều khiển nó. Đời người kỳ thực không phải một chiếc lá hoa và để định mệnh tùy ý xô đẩy. Không, đời người là những chiếc bè. Mỏng manh và yếu đuối, phải rồi, nhưng không phải không có sự kiểm soát, cũng như con người có hay không có chủ ý đều đang từng bước chống lại định mệnh của bản thân. Tuy vậy, thử hỏi có bao nhiêu kẻ thắng cuộc? Sau đó, có bao nhiêu kẻ sẽ bất chấp tất cả sự hoài nghi ấy để bước lên chiếc bè của mình, chèo chống trước thiên ý mà không cần biết sẽ là hảo hay hoại chờ đợi?

Trường KhúcWhere stories live. Discover now