- Hoàng thượng, ta chỉ muốn hỏi chàng một điều.
Nữ tử một thân lam y phất phơ trong gió cất giọng kiêu ngạo, nhìn nam tử trước mặt.
- Nói.
- Đối với chàng ta là gì? Thủ vệ? Tướng quân Ly Quốc? Hay chỉ là kẻ thế thân?
Giọng nàng bình thản chất vấn hắn. Hắn không chút do dự :
- Cả ba.
Vẻ mặt nàng không hề thay đổi, nhưng tim nàng đau quá. Đau đến không thở nổi. Ra vậy....
----------------------------------------
Nàng năm 16 tuổi được hắn đích thân huấn luyện. Trở thành thủ vệ xuất sắc nhất bên cạnh hắn.Nàng năm 18 tuổi. Cầm quân ra trận. Mang theo thủ cấp hoàng đế Tây Quốc về làm quà sinh thần cho hắn.
Nàng năm 19 tuổi, gặp lại tỷ tỷ ruột của mình. Trớ trêu thay, hắn lại yêu tỷ ấy, dành cho tỷ tỷ sự ôn nhu mà nàng chưa từng thấy. Tim nàng đau đớn từng hồi.
Nàng 20 tuổi. Trở thành kẻ thế thân thay cho tỷ tỷ mình sang Bắc Quốc hòa thân với Tứ Vương Gia- đệ đệ duy nhất của Hoàng thượng Bắc Quốc.
----------------------Giọng chàng sao lạnh lùng như vậy?? Tựa như lưỡi kiếm sắc bén làm từ băng, đâm vào ngực nàng, lạnh đến thấu xương. Mắt nàng nhòe nước:
- Lãnh Duật, chàng đã bao giờ có tình cảm với ta chưa??? Dù chỉ một chút thôi cũng được??
Hắn nhíu mày, lần thứ hai có người dám gọi tục danh của hắn. Cả hai lần đều là nàng.
- Đã từng. Nhưng đã hết. Ta phải về. Nàng ấy đang chờ.
Áo lam bay phần phật, giọng nàng càng thê lương :
- Đáng thương cho tình yêu ta dành cho chàng. Thật đáng thương.
Nàng gằn giọng, cầm chủy thủ chém đứt mái tóc dài mềm mại. Nàng vì hắn mà giữ mái tóc này . Hắn nói " Tóc nàng thật dài, thật mềm, thật sự làm cho ta yêu thích ". Tóc bay tán loạn, vương lên áo bào của hắn. Hắn sững sờ.
- Tình cảm của ta dành cho chàng đã hết. Từ ngày mai. Ta- chính là Giao Hoa quận chúa của Ly Quốc , vương phi tương lai của Tứ Vương Gia Bắc Quốc.
Nàng bỏ đi. Hắn ngẩn ngơ đưa mấy ngọn tóc mềm mại dính trên áo. Tim hắn làm sao thế này??? Lần đầu tiên đau như vậy.